Trong trận lũ lịch sử đang hoành hành, chỉ trong vòng ba ngày đã có hàng chục người chết, hàng vạn ngôi nhà, gia súc bị ngập, trôi dạt, mất mát. Lúc này, khi lũ rút thì hậu quả vẫn còn khốc hại. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế vẫn đang chật vật chống đỡ với lũ. Con số thiệt hại về người và của cứ tăng lên theo thông báo hằng ngày. Thế nhưng, trong bão lũ đầy gian khó và cả chết chóc ấy vẫn sáng lên tình người bên nhau trong cơn hoạn nạn. Chính quyền đã điều động lực lượng, kể cả máy bay trực thăng, tàu hải quân tổ chức sơ tán, cung cấp thức ăn cho người dân các vùng ngập sâu hay bị cô lập. Sáng 7/10 vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ vượt qua vùng ngập lụt, đến với người dân Hương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Dường như trong bão lũ, thiên tai, tình đồng bào được thể hiện ra rõ nét nhất với hàng đoàn phương tiện cùng hàng núi hàng hóa từ khắp các tỉnh, thành cả nước đổ về chia sẻ, hỗ trợ vùng thiên tai, giúp đồng bào ổn định chỗ ăn ở, sinh hoạt, phục hồi sản xuất. Đấy cũng là truyền thống đạo lý của dân tộc ta, nhân dân ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhường cơm xẻ áo theo tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Tình yêu thương đồng bào là tiếng gọi từ trong mỗi trái tim, song những trái tim đến với đồng bào của mình thiết nghĩ cũng cần có đội ngũ. Chính quyền đã có hệ thống phân phối tiền, hàng của các cơ quan chính trị xã hội nhà nước và người dân cả nước với khối lượng hàng hóa đến với đồng bào vùng bão lũ vô cùng lớn. Và cũng không ít đoàn cứu trợ đã tự tổ chức, tìm đến những địa chỉ đã chọn từ trước và tận tay chuyển quà cho bà con hoạn nạn. Đó là những nghĩa cử đầy cảm động nhưng bên cạnh đó cũng có những bất cập. Khi một đoàn cứu trợ của cơ quan, tổ chức nào đấy muốn "tự trao quà tận tay" chỉ có thể đến được... những vùng có thể đến còn những vùng sâu, xa đang bị nước lụt chia cắt thì không thể có ca nô, máy bay trực thăng để thực hiện nguyện vọng cao cả của mình. Mặt khác, bà con ta trong cơn hoạn nạn cần được cứu trợ kịp thời và đều khắp trong khi nhiều đoàn cứu trợ "tự trao quà tận tay" chỉ có thể đến nơi họ biết. Và thế là có những địa bàn có nhiều đoàn đến, có địa bàn (và thường là địa bàn khó khăn hơn) lại không có đoàn nào.
Nhà nước cũng đã thực hiện việc tổ chức tiếp nhận và phân phối cứu trợ về một đầu mối là Ủy ban TWMTTQVN. Đây là sự phân phối hàng hóa cứu trợ công bằng. Song trên thực tế, có địa phương quản lý lỏng lẻo, thiếu chuyên nghiệp trong hệ thống tiếp nhận từ Trung ương đã tạo những kẽ hở, nảy sinh tình trạng ban phát, ăn cắp hoặc thậm chí nhiều cán bộ cơ sở còn ưu tiên cho gia đình, dòng họ quà tốt nhất và nhiều nhất. Hiện tượng này đã làm mất lòng tin của người dân vào hệ thống phân phối ở địa phương và xuất hiện những đoàn cứu trợ tự tổ chức để "trao quà tận tay". Nguyện vọng trao quà tận tay là cần thiết bởi lòng từ thiện với trái tim yêu thương không thể bị thất thoát, đến sai địa chỉ.
Để giải quyết mâu thuẫn này, thiết nghĩ, Ủy ban TWMTTQVN đến các địa phương cần có hệ thống điều phối thống nhất, trước mắt là công khai, minh bạch lượng hàng cứu trợ. Các địa phương cần nhanh chóng thành lập các tổ, điểm tiếp nhận cứu trợ đến tận cấp thôn, bản nhằm hướng dẫn các đoàn cứu trợ đến địa chỉ cần thiết, bảo đảm công bằng.
Những tấm lòng, những trái tim thiện tâm cần được tập hợp trong những trung tâm công tác xã hội, với hệ thống điều phối công khai, minh bạch và chặt chẽ để ngoài tiền hàng cứu trợ, bà con gặp hoạn nạn còn nhận được hết giá trị tinh thần, tình cảm của bà con cả nước sau những chuyến hàng cứu trợ.
LÊ ĐỨC TRÍ