Một bác sĩ hơn 10 năm đón giao thừa trong bệnh viện; một bác sĩ bất kể ngày đêm lao vào nghiên cứu, không cho phép mình khuất phục trước mọi khó khăn trong cuộc chiến sinh tử cứu người; một đại e-kip phẫu thuật không chịu đầu hàng, quyết giành giật sinh mệnh mong manh như ngọn đèn trước gió của bệnh nhân từ tay tử thần; một Giám đốc bệnh viện tài hoa - một tổng chỉ huy quyết đoán và nhạy cảm… Những trái tim cùng chung nhịp đập vì bệnh nhân.
Và họ đã viết lên một bản trường ca đẹp đẽ trong sắc màu blouse trắng. Họ là những y bác sĩ tài hoa và tận tâm của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

PGS. TS. Nguyễn Văn Hải luôn vì bệnh nhân mà nghiên cứu!
Những quyết định sinh tử và tấm lòng thầy thuốc
“Đúng 1 tháng 16 ngày bệnh nhân được xuất viện. Điều kỳ diệu là cả mẹ và con đều sống. Các bác sĩ vui đến ngỡ ngàng. Hạnh phúc đến nghẹn ngào vì không ai nghĩ tiền sản giật nặng trên bệnh nhân cao huyết áp mạn kèm theo sốt xuất huyết với 5 lần mổ lại được mẹ tròn con vuông”, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, BV Nhân dân Gia Định (BV NDGĐ), giảng viên khoa Ngoại tiêu hóa, Đại học Y Dược TP.HCM vẫn còn vẻ bồi hồi xúc động khi nói về trường hợp một bệnh nhân bị hội chứng Hellp kèm theo sốt xuất huyết nhập viện BV NDGĐ cấp cứu. Bệnh nhân Lê Thị H. (sinh năm 1970) nhập viện trong tình trạng chảy máu chân răng, đau bụng, sốt, nhức đầu 3 ngày và đang có thai lần 3 được 32 tuần. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân mang thai lần 3, 32 tuần 3 ngày, nghi tiền sản giật nặng trên bệnh nhân cao huyết áp mạn, thai kém phát triển, sốt nghi nhiễm siêu vi. Chị H. được điều trị ngừa co giật, hạ huyết áp, dùng thuốc trưởng thành cho thai nhi. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân bị hội chứng Hellp - một biến chứng sản khoa đe dọa tính mạng, gồm có các triệu chứng: tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu. Trường hợp của chị H. càng gay go hơn khi ngoài hội chứng Help, bệnh nhân còn bị sốt xuất huyết - PGS. Hải cho biết.
Mỗi quyết định của các bác sĩ lúc này đều là những quyết định sinh tử. Để giành giật được bệnh nhân từ tay tử thần, ngoài trình độ chuyên môn cao còn cần đến sự quyết đoán, nhạy cảm của bác sĩ mới có thể đưa ra được quyết định đúng.
Hội chẩn nhanh, bác sĩ quyết định tiến hành mổ bắt con và triệt sản cho bệnh nhân. Con của chị H. nặng 1,4kg được chuyển qua BV Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp tục theo dõi. 1 ngày sau mổ, bệnh nhân bị tụt huyết áp, ra máu âm đạo nhiều khoảng 1.000ml. Ngay lập tức, BV tiến hành hội chẩn liên khoa (Khoa Ngoại, Sản, Gây mê hồi sức), kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị băng huyết mổ bắt con, tiền sản giật nặng, hội chứng Hellp. Hội chẩn đi đến quyết định, buộc phải mổ lại, cắt tử cung. Ngày hôm sau, bệnh nhân tiếp tục bị chảy máu qua ống Levin, ống dẫn lưu bụng ra 1.500ml máu… PGS.TS. Hoàng Quốc Hòa - Giám đốc Bệnh viện tức tốc chủ trì hội chẩn cấp bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán xuất huyết nội tiếp diễn trên bệnh nhân hội chứng Hellp. Tình trạng chảy máu tiếp tục tiến triển, bệnh nhân da xanh, niêm nhạt, bụng trướng, siêu âm có nhiều dịch bụng. Sau mổ lần 3 để thắt động mạch hạ vị, bệnh nhân lại tiếp tục chảy máu nhiều qua các ống dẫn lưu bụng. Hội chẩn lại cấp bệnh viện, cho truyền máu và các chế phẩm máu, hồi sức tích cực cho bệnh viện.
Mạng sống của bệnh nhân rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, PGS. Hoàng Quốc Hòa ngay lập tức mời hội chẩn BV Bệnh Nhiệt đới và BV Truyền máu huyết học TP.HCM. Các chuyên gia đều ái ngại, cho rằng nếu cả 2 bệnh kết hợp thì nguy cơ tử vong gần như chắc chắn. Biết cơ hội sống cho bệnh nhân là vô cùng nhỏ nhưng còn nước còn tát. Bệnh nhân tiếp tục được truyền máu nhưng vẫn trong tình trạng sốc nặng. Ê-kíp bác sĩ quyết định mổ lần 4 thám sát cầm máu. Những giờ phút căng thẳng trôi qua từng khắc một. Những hội chẩn tiếp tục nhiều lần giữa 3 khoa: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức. Tính quyết đoán và sự nhạy cảm từ tấm lòng thầy thuốc đã đem đến điều kỳ diệu.
Bệnh nhân dần hồi phục. Cả e kip thở phào nhẹ nhõm.
Nằm ở phòng hồi sức 20 ngày, bệnh nhân Lê Thị H. được chuyển lên Khoa Ngoại Tiêu hóa. 10 ngày sau, bệnh nhân lại bị tắc ruột do dính, PGS. Nguyễn Văn Hải lại phải mổ lần 5 gỡ dính ruột cứu sống bệnh nhân.
5 lần phẫu thuật, truyền tổng cộng 27 túi hồng cầu lắng, 33 đơn vị huyết thanh đông lạnh, 26 đơn vị kết tủa lạnh, 17 cup tiểu cầu, bệnh nhân H. dường như đã có cuộc lội ngược dòng sinh tử kỳ diệu với sự “dẫn đường” từ những bàn tay tài hoa, sự quyết tâm và tấm lòng của các y bác sĩ.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Giá trị sống cao đẹp ấy dường như cũng là điều tâm niệm của các cán bộ y bác sĩ ở BV NDGĐ. Với họ, việc khoác chiếc áo blouse không chỉ là biểu thị của một nghề nghiệp mà hơn cả - đó là sứ mệnh cứu người, vì người mà họ vinh dự được nghiêng vai gánh vác. Sứ mệnh ấy cho họ sự lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân; sứ mệnh ấy không có họ thỏa hiệp với những điều dễ dàng và cũng chính sứ mệnh ấy thúc đẩy họ làm điều tốt nhất có thể cho bệnh nhân của mình.
“Nhìn bệnh nhân tử vong ngay trước mặt, tôi đau đớn đến tận cùng. Bất lực, một cảm giác khiến tôi khó thở. Không thể để bệnh nhân tiếp tục chết vì căn bệnh xoắn ruột non. Tôi lao vào nghiên cứu”, giọng BS. Nguyễn Văn Hải nghèn nghẹn khi nhắc tới những bệnh nhân bị tử vong do tắc ruột có nghẹt mạch máu (xoắn ruột) cách đây gần 30 năm.
Việt Nam những năm 1990 - 1992, kỹ thuật hỗ trợ chẩn đoán hiện đại của y khoa mới chỉ có chụp Xquang. Máy chụp CT Scan hay cộng hưởng từ (MRI) chỉ là một giấc mơ. Việc chẩn đoán bệnh vì thế rất khó. Nhiều ca tử vong chỉ do không thể chẩn đoán sớm hơn với những dấu chứng y khoa chưa chính xác.
BS. Nguyễn Văn Hải cho biết, bệnh tắc ruột có nghẹt mạch máu. nếu mổ không kịp người bệnh sẽ tử vong. Và thực tế đã xảy ra những việc rất đau lòng. Một bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê ở Bến Tre, vừa lập gia đình đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Trước khi nhập viện 1 tháng, bệnh nhân đã mổ ung thư đại tràng ở Bến Tre. Các bác sĩ BV NDGĐ tiến hành khám và chụp Xquang cho bệnh nhân nhưng không thấy dấu hiệu tắc ruột. Người bệnh được tiếp tục theo dõi. Đến khoảng 3 - 4 giờ sáng, bệnh nhân sốc nặng rồi tử vong. “Khi bệnh nhân chết, tôi đau đớn đến tận cùng. Người ta còn trẻ quá, mới lập gia đình, hạnh phúc chẳng tày gang. Tôi xuống tận phòng mổ xác để xem anh chết vì nguyên nhân gì? Bị xoắn ruột hoại tử. Tôi thất thần!”, BS Hải bộc bạch.
Không lâu sau đó, lại một bệnh nhân 8 tuổi nhập viện trong bệnh cảnh đau bụng dữ dội, sốc. Trong ca trực, với kinh nghiệm của mình, BS. Hải đã chẩn đoán bệnh nhi bị xoắn ruột và xin được mổ. Nhưng một bác sĩ khác có quyền quyết định lại cho rằng không phải và ký chuyển bệnh nhân qua BV Nhi đồng 1. Nhưng xe chưa kịp lăn bánh thì em bé đã tử vong. Bác sĩ Hải một lần nữa đau đớn đến thất thần. “Không thể bó tay trước hoàn cảnh. Phải nghiên cứu để làm sao chẩn đoán được căn bệnh này”. Bác sĩ Hải đau đáu với quyết tâm. Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Hải: Làm sao để chẩn đoán bệnh sớm hơn? Lâm sàng có dấu hiệu như thế nào? Hình ảnh Xquang ra làm sao? Làm sao để hạn chế những cái chết oan uổng như vậy? Anh lao vào tìm lại tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tắc ruột, soi đọc hàng ngàn tấm fim Xquang, vùi đầu nghiền ngẫm hàng tá tài liệu trên thế giới.
Sau 2 năm nghiên cứu, năm 1993, vị bác sĩ 26 tuổi Nguyễn Văn Hải đã là người đầu tiên tìm ra cách chẩn đoán và điều trị bệnh xoắn ruột non. Nghiên cứu đã tập hợp được những biểu hiện lâm sàng vô cùng quý giá để chẩn đoán kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân bị tắc ruột có nghẹt mạch máu.
Khi nền y học nước nhà còn vô vàn những khó khăn thiếu thốn, nghiên cứu của BS. Nguyễn Văn Hải được xem như một phép màu để nối dài sự sống cho bệnh nhân. Phép màu nhiệm đó không đến từ hư ảo mà được khởi đi từ tình yêu thương, từ tài năng trí tuệ và cả đức hi sinh quên mình vốn có của một thầy thuốc, một người con Đất Việt.
Sau công trình tìm ra cách chẩn đoán và điều trị xoắn ruột non, nhiều công trình nghiên cứu của bác sĩ Hải tiếp tục được đưa vào áp dụng. Những công trình nghiên cứu của anh không chỉ mang dấu ấn của một tài năng mà đó còn là sự tận tâm, tinh tế và thấu hiểu cho nỗi đau của bệnh nhân. Ví như việc nghiên cứu thành công và đưa vào áp dụng phương pháp phẫu thuật 1 cho bệnh nhân tắc đại tràng do ung thư.
Trước đây, bệnh nhân tắc đại tràng do ung thư sẽ phải phẫu thuật nhiều lần và mang hậu môn nhân tạo. Điều này gây rất nhiều phiền toái và nguy hiểm cho người bệnh bởi mổ đi mổ lại nhiều lần nguy cơ tai biến càng tăng cao. Người bệnh khi mang hậu môn nhân tạo cũng không dám đi làm việc hay giao tiếp với người khác.
Với phương pháp phẫu thuật 1, bệnh nhân chỉ phải mổ 1 lần, ngay sau đó được nối ruột ngay không phải mang hậu môn nhân tạo. Cái bất tiện của phương pháp này là “cái khổ thuộc về bác sĩ và e-kip mổ”, BS. Hải hóm hỉnh giải thích: Bởi khi mổ 1, phẫu thuật viên phải rửa trực tràng trên bàn mổ, rất vất vả. Còn nếu không rửa thì phải xả phân trên bàn mổ, bác sĩ đứng mổ sẽ hứng chịu mùi hôi thối từ phân của bệnh nhân.
Lẽ thường, nếu áp dụng phương pháp cũ, bác sĩ sẽ chẳng phương hại gì. Nhưng lương tâm của một người thầy thuốc đã khiến BS. Hải luôn đau đáu làm sao để mang lại điều tốt nhất cho người bệnh. Không chỉ giúp bệnh nhân vượt qua cơn đau. Không chỉ chữa lành những vết thương còn rớm máu mà còn làm ấm lòng người bệnh bằng sự lan tỏa của tình yêu thương.

BS. Đặng Nguyên Khôi hết lòng với người bệnh.
Bác sĩ chuyên trực giao thừa
Một ngày như mọi ngày, mọi hoạt động của Khoa Ngoại Tiêu hóa của BV NDGĐ vẫn hối hả. Cuộc hẹn của tôi với ThS.BS. Đặng Nguyên Khôi chưa đầy 5 phút sau cả hàng giờ chờ đợi lại bị cắt ngang, dang dở vì “Phòng mổ gọi, có ca bệnh nặng”. Nói chưa dứt lời, BS. Khôi đã vội vã đứng lên bước nhanh.
Nếu làm ở bệnh viện đã là một áp lực lớn thì áp lực công việc ở Khoa Ngoại tiêu hóa BV NDGĐ còn lớn hơn nhiều. Khoa không chỉ phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân bị tiêu hóa mà còn điều trị cho những người bị bệnh gan, mật, bị chấn thương chưa tìm được nguyên nhân. “Xung quanh BV không có bệnh viện lớn nên hầu hết các ca cấp cứu đều nhập vào đây. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận mổ cấp cứu cho 40 bệnh nhân. Cũng có những lúc số bệnh nhân tăng lên 80, thậm chí 108 bệnh nhân. Bệnh nhân cấp cứu đông nên bác sĩ đã phải mổ suốt đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục phải mổ chương trình. Nhiều bác sĩ đã không ít lần phải tranh thủ chợp mắt trong phòng mổ”, BS. Khôi chia sẻ. Với áp lực công việc như vậy, BV đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ nhất - về mặt thời gian - với các y bác sĩ, khi mà 24 giờ của ngày, gần như họ đều ở bệnh viện, thậm chí cả những ngày lễ Tết. Như chuyện của BS. Nguyên Khôi là một điển hình. 19 năm ra trường và cũng là chừng đó năm anh công tác tại bệnh viện thì đã hết 10 đêm giao thừa anh trực ở bệnh viện. Vào giờ phút thiêng liêng, phải xa gia đình vào bệnh viện là điều không dễ lựa chọn. Nhưng đã hơn 10 năm qua, BS. Khôi vẫn quyết định chọn cho mình điều khó ấy bởi đơn giản, anh muốn trong giờ khắc thiêng liêng ấy, biết đâu có những bệnh nhân cần bàn tay của anh, biết đâu chỉ một khắc việc cứu chữa không kịp thời, nhiều gia đình sẽ mãi mãi mất đi mùa xuân của họ. Và còn cho cả những bệnh nhân còn nằm trong bệnh viện, chẳng phải ngay giờ khắc nhạy cảm ấy, họ cần lắm một bàn tay, một sự ân cần chia sẻ đó sao.
Và cứ thế, trong nhiều năm qua, cứ chiều 30 Tết, khi mọi gia đình đang sum vầy cùng nhau cắm bình hoa Tết, sắm mâm ngũ quả và chuẩn bị mâm cơm để cúng tổ tiên ông bà thì BS. Nguyên và các đồng nghiệp vẫn đang trong bệnh viện để sẵn sàng cứu chữa cho người bệnh. Dù có những thời khắc giao thừa xa gia đình đã khiến anh nao lòng - đó là đêm giao thừa khi đứa con đầu lòng của anh tròn 3 tuổi: “Đang ngồi trong phòng trực, bất chợt tôi nhớ con đến quay quắt. Tôi ước được ở bên con, được ôm con vào lòng và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con trong giờ phút thiêng liêng đó. Rồi tôi gọi điện. Nghe tiếng con gọi: Ba ơi, ba về đón giao thừa với con đi ba! Đó cũng là lần đầu tiên đón giao thừa tôi đã khóc”, BS Khôi thoáng lặng người khi chia sẻ.
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.
Văng vẳng đâu đây lời bát hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”.
Bài, ảnh: NGUYỄN HUYỀN