Hai Phiếm gặp Nghĩ tôi, giục:
- Đi! Đi mua dưa hấu với tôi! Đem theo cái bao tải để đựng!
- Sao hôm nay bác lại mê dưa hấu vậy? Định buôn hay sao phải đem bao tải?
- Mua về để ăn và cho con cháu, mời hàng xóm láng giềng!
- Hả? - Nghĩ tôi trố mắt nhìn ông bạn già.
- Hỏi lắm! - Hai Phiếm cáu. Người Hà Nội đang đi mua dưa hấu do những nhóm thiện nguyện chở từ Quảng Nam ra để giúp bà con nông dân trong đó không tiêu thụ được do lụt với kêu gọi “một trái dưa, một tấm lòng”. Cả một xe tải to đùng, bán vèo cái trong nửa giờ hết ngay!
Nghe vậy, Nghĩ tôi bỗng chợt nhớ tới cảnh những xe dưa hấu bị ách lại trước cửa khẩu biên giới, những hình ảnh dưa hấu cho bò ăn bèn nói với ông bạn già:
- Đi ngay! Không chỉ tiêu thụ giúp bà con mà còn để bên ngoài nhìn vào thấy rằng người Việt ta sẵn sàng vì nhau trong nỗi cảm thông và chia sẻ. Đấy là tình đoàn kết mang nghĩa đồng bào và ý chí Việt.
- Nhìn cảnh bà con mua dưa hấu từ tấm lòng tự phát không ai ra chủ trương hay vận động mà tôi trào nước mắt! Nhân dân của mình, Hà Nội của mình là đây chứ còn phải tìm ở đâu nữa!
- Nên thế không chỉ với dưa hấu mà còn nhiều loại nông sản khác như vải Lục Ngạn, hành Sóc Trăng... Dân đã định là giải quyết được tất!
- Lòng dân là thế nhưng giá bà con được định hướng kỹ trong nuôi trồng nhỉ. Và quan trọng hơn là có những cơ sở chế biến nông sản ngay trong nước để bao tiêu sản phẩm cho bà con thì tốt quá!
- Thế thì còn gì bằng! Còn bây giờ... đi mua dưa hấu!
Cả Nghĩ