Những sự cố nghề nghiệp và sự thông cảm

Thời sự
Có lẽ ở đời, chuyện chuyển “bạn” thành “thù” một cách nhanh nhất là tại các bệnh viện. Khi bệnh nhân (BN) được đưa đến cấp cứu hoặc lên bàn mổ có nghĩa là BN tìm đến thầy thuốc một chỗ dựa và thầy thuốc cũng quyết cứu BN.

Có lẽ ở đời, chuyện chuyển “bạn” thành “thù” một cách nhanh nhất là tại các bệnh viện. Khi bệnh nhân (BN) được đưa đến cấp cứu hoặc lên bàn mổ có nghĩa là BN tìm đến thầy thuốc một chỗ dựa và thầy thuốc cũng quyết cứu BN. Cả BN và thầy thuốc cùng có mục đích chung là chiến thắng bệnh tật nên có mối quan hệ tốt đẹp, thiêng liêng. Thế nhưng gặp trường hợp bất khả kháng, mục đích chung không đạt được thì không ít vụ kiện xảy ra, thậm chí có cả chuyện hành hung thầy thuốc. Nhiều vụ khiếu nại bác sĩ (BS) dù đã được Hội đồng Khoa học kỹ thuật của bệnh viện, Sở Y tế, thậm chí cả Bộ Y tế vào cuộc thanh tra, kết luận nhưng người bệnh vẫn không tin tưởng. Còn bệnh viện và thầy thuốc luôn bị mệt mỏi, rắc rối, rất dễ ảnh hưởng đến đội ngũ BS khiến họ chùn tay, bất an khi cầm dao mổ.

 Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân.
Công bằng mà nói, BS trước BN ai cũng mong muốn cứu người vì đồng loại, vì danh dự nghề nghiệp. Nhưng khi không cứu được bệnh nhân, bác sĩ chắc chắn là người đầu tiên thấy đau đớn, nặng nề. Nếu họ có lỗi thì còn đau hơn và luôn bị ám ảnh bởi cái chết của bệnh nhân. Trường hợp BS đã hết lòng, làm hết sức mà còn bị người nhà thưa kiện sẽ còn đau lòng, mất tinh thần hơn nữa. Nhiều BV để tránh rắc rối và ổn định tinh thần đội ngũ thầy thuốc dù không sai nhưng cũng “hỗ trợ” gia đình có BN tử vong khiến họ nghĩ không sai sao phải “đền”!? Điều tốt đẹp này nhiều khi có thể tác động dây chuyền tới việc khiếu nại. Kết quả là không ít BS điêu đứng, khổ sở tại cơ quan điều tra. Bác sĩ nào ra tòa cũng mặt hốc hác, người gầy sọp, có người bị suy sụp tinh thần dữ dội chỉ vì đã gắng hết sức nhưng không chiến thắng nổi bệnh tật. Đau nhất là bị hiểu lầm, “làm ơn mắc oán”.

Người nhà BN khi không hiểu tấm lòng thầy thuốc, nhận được giải thích của cơ quan y tế có thể nghĩ họ cùng là thầy thuốc nên “bênh” nhau. Thực tế, Hội đồng Khoa học kỹ thuật của bệnh viện, Sở Y tế, Bộ Y tế không phải là cơ quan chuyên môn độc lập phân xử việc khiếu kiện của BN. Người nhà BN thường không tin tưởng kết luận giải quyết khiếu nại của các cơ quan này. Cơ quan công an điều tra phá án rất giỏi nhưng lĩnh vực y tế có thể lại không rành nên không ít BS bị kiện cũng rất dễ bị oan.

Một yếu tố “văn hóa bệnh viện” trong quan hệ thầy thuốc - BN là sự rõ ràng. để BN tin tưởng nên thông qua một tổ chức chuyên môn độc lập đứng ra phán quyết những khiếu kiện giữa gia đình BN và BS, bệnh viện. Thường thì có “sự cố”, người nhà BN mới kiện tụng và gây rối, thậm chí đập phá BV, hành hung thầy thuốc. Ít có vụ nào kẻ hành hung gây rối phải ra tòa cũng chỉ vì kẻ gây rối đang “đau thương, mất mát” và những trường hợp tử vong bất khả kháng cũng là do thầy thuốc!? Đội ngũ luật sư, điều tra của chúng ta rất cần có những thầy thuốc trong đó. Họ là BS nhưng không hưởng lương y tế, hành nghề luật, hành nghề điều tra chắc người nhà BN dễ tin tưởng và hiểu những thầy thuốc không cứu được thân nhân của họ hơn. Thầy thuốc hành nghề có hành lang pháp lý này cũng sẽ yên tâm hơn. Và tất nhiên, có thể có thầy thuốc tắc trách là nguyên nhân của trường hợp tử vong thì sẽ bị xử lý.

Những sự cố nghề nghiệp của thầy thuốc trong BV đã xảy ra và sẽ còn xảy ra. Vấn đề là sự cố ấy phải được làm rõ để người nhà BN hiểu và tin. Khi đã hiểu và tin, đội ngũ thầy thuốc mới có thể yên tâm hết lòng vì người bệnh với tinh thần “còn nước còn tát” mà không phải chùn tay trước trách nhiệm và sự hiểu lầm.

Đức Trí


Ý kiến của bạn