Những “sát thủ kinh tế” mới

Quốc tế
Khi mà châu Âu vẫn còn bàng hoàng vì sự tuột dốc ghê gớm về giá trị đồng euro cũng như những chấn động của cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp,

Khi mà châu Âu vẫn còn bàng hoàng vì sự tuột dốc ghê gớm về giá trị đồng euro cũng như những chấn động của cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, giờ đây, một “kẻ” tình nghi lớn có khả năng phải chịu trách nhiệm về những biến động tài chính tiêu cực vừa qua: các công ty thẩm định tài chính.

Ba công ty đã được chỉ trích đích danh: Standard&Poor's, Moody's và Fitch's. Đây đều là những người khổng lồ trong lĩnh vực thẩm định tài chính. Theo một phân tích rất tỉ mỉ của tờ báo kinh tế Pháp Les Échos, Standard&Poor's, thuộc sở hữu tập đoàn MacGrawHill chiếm tới 45% thị trường thẩm định toàn cầu. Thị phần của Moody's thấp hơn S&P một chút và đứng sau khá xa là Fitch's, chỉ chiếm khoảng 15 đến 20% thị trường toàn cầu. Nhưng vấn đề là tại sao lại nói đến thị phần và cuối cùng thì những công ty này là ai? Một cách đơn giản nhất, những công ty thẩm định là những công ty hoặc những tổ chức có chức năng đánh giá những tổ chức công (các chính phủ) hoặc những công ty theo những tiêu chí nhất định. Xét về mặt lịch sử, những công ty thẩm định đầu tiên là những công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính như Fitch Rating, Moody's hay Standard and Poor's. Những công ty này được các tổ chức hoặc doanh nghiệp trả tiền để đánh giá chính họ bởi một lý do rất đơn giản là muốn thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài (các nhà đầu tư) người ta phải được một công ty độc lập đánh giá về mức độ tin cậy và khả năng trả nợ (nói một cách đơn giản nhất). Chính vì thế, thẩm định tài chính trở thành một lĩnh vực dịch vụ cần thiết cho cả nhà đầu tư và người kêu gọi đầu tư. Ba lĩnh vực mà các công ty này có thể tham gia thẩm định là các doanh nghiệp (ở mọi quy mô), các chính phủ (vì tiền đầu tư cá nhân có thể đổ vào các quốc gia theo những con đường khác nhau chứ không phải chỉ đổ vào các công ty cụ thể) và cả các hoạt động tài chính (bởi lẽ người ta có thể huy động tín dụng cho từng dự án cụ thể).

 UBS - một trong những ngân hàng lớn đã cung cấp thông tin giả để làm sai lệch kết quả thẩm định của các công ty thẩm định tài chính.

Nhưng, chính tại đây lại nay sinh vấn đề. Từ một hình dung đơn giản nói trên, ta thấy rằng thẩm định tài chính ở mọi quy mô là một quy luật bình thường gắn liền với nhu cầu tất yếu của nền kinh tế thị trường. Từ đó, sẽ nổi lên vấn đề về quyền lực của các công ty thẩm định tài chính trong việc tác động lên nguồn đầu tư cũng như xã hội. Những chỉ số đánh giá của họ là hết sức cần thiết và những chỉ số đó cũng có thể quyết định "sống hay chết" đối với một tập đoàn, một tổ chức kinh tế và thậm chí kể cả một quốc gia. Nhưng liệu những số liệu đó có trung thực và chính xác hay không? Đó chính là vấn đề.

Trong bài phân tích rất chi tiết trên tờ Les Échos, người ta thấy rằng công việc thẩm định, "chấm điểm" của các tổ chức thẩm định tài chính là một công việc vô cùng phức tạp và tế nhị. Nó dựa trên việc phân tích rất nhiều nguồn thông tin khác nhau: tài liệu công, đối thoại trực tiếp đối với những đơn vị kêu gọi đầu tư (công cũng như tư), các bản thống kê, dữ liệu của các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng trung ương, báo cáo tài chính các loại, các phỏng vấn báo chí và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia. Vậy mà nguy cơ sai lệch của những thông tin nói trên là hoàn toàn có thật. Không loại trừ khả năng những tổ chức bị thẩm định đã tìm cung cấp thông tin sai để trục lợi.

Mới đây nhất, hôm 13/5, Tổng biện lý New York Andrew Cuomo đã mở một cuộc điều tra về việc một số ngân hàng lớn đã cung cấp thông tin giả để làm sai lệch kết quả thẩm định của các công ty thẩm định. Trong vòng ngắm là: Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Crédit Agricole và Merrill Lynch. Một trong những thủ đoạn của các tập đoàn này bị đặc biệt nghi ngờ là tuyển dụng cựu nhân viên của các công ty thẩm định tài chính bằng các mức lương cao rồi sử dụng các nhân viên này để tạo ra những báo cáo tài chính có khả năng tác động đến mức "cho điểm" của các công ty thẩm định. Trong một diễn biến khác, chỉ một ngày sau đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua những bổ sung luật trong khuôn khổ dự án cải cách hệ thống tài chính. Những bổ sung này nhắm trực tiếp vào những công ty thẩm định tài chính mà đích danh là Moody's, Standard&Poor's và Fitch's. Nhìn một cách toàn cục, trong cuộc khủng hoảng tài chính  năm 2008, các công ty này đã bị mất mặt nghiêm trọng khi đánh giá một cách quá lạc quan tình hình tín dụng của các tổ chức tài chính lớn trước khi khủng hoảng nợ nổ ra.

Trong tình hình hình nói trên, rất dễ hiểu khi mà ở châu Âu đã dấy lên một làn sóng chỉ trích những công ty này trong việc lũng đoạn dư luận, gây nên những bất ổn và xáo trộn về mặt tài chính ở châu Âu. Người ta chỉ trích những công ty này là suốt một thời gian dài đã có những đánh giá quá "ve vuốt" về tình hình tài chính công của khu vực đồng euro và sau đó, lại góp phần kích động cũng như thổi phồng nỗi khiếp sợ liên quan đến việc cho điểm Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tất nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một bằng chứng cụ thể nào về "trách nhiệm" chính thức của những công ty thẩm định này nhưng rõ ràng, nghi vấn về việc ba "ông khổng lồ" nói trên là những "sát thủ kinh tế" vẫn còn đang lơ lửng.

Nhận diện để ngăn chặn bàn tay của những "sát thủ kinh tế" lởn vởn trong nền tài chính toàn cầu luôn la một việc làm cần thiết.

Xuân Thạch


Ý kiến của bạn