Cái gì làm cho người ta mê Paris? Bảo tàng Le Louvre? Khải hoàn môn?... Người Pháp làm điều tra với 260 nhà báo kiêm nghiên cứu xã hội người Mỹ thì được câu trả lời rất bất ngờ: “Đó là những quán cà phê ở Paris”.
Đến Paris ai cũng phải đi thăm Khải hoàn môn, Bảo tàng Le Louvre, tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà... Nhưng nếu không đi uống cà phê Paris, coi như bạn chưa tới Paris.
Phần nhiều người Pháp không thích uống cà phê một mình ở nhà mà thích ra ngoài để được ngắm nhìn sự náo nhiệt. Họ nhấm nháp, thưởng thức, xem sách báo, nói chuyện, tranh luận... Uống cà phê với người Pháp là biểu thị một sự ưu nhã, một tình điệu lãng mạn và là một cách hưởng thụ.
Các quán cà phê có mặt khắp các đường phố ở Paris, ngay cả ở những ngõ ngách: bên cạnh quảng trường, bên bờ sông, trên du truyền. Thậm chí cả trên tháp Eiffel. Đặc biệt là những quán lộ thiên ở ven đường, quán nào cũng đông khách và dân dã. Hình thức và phong cách của các quán thật đa dạng, nhiều màu sắc. Có quán rất sang trọng, có quán rất đại chúng. Nhưng có những “gu” riêng. Họ giữ công thức pha chế nhất định không thay đổi. Khách hàng cũng thường chỉ uống ở những quán quen. Người ta nói “Thay đổi quán cà phê khó như đổi thay một tôn giáo”.
Tôi chọn một góc khuất, gọi một cốc cà phê sữa. Người phục vụ đến ngay với nụ cười mỉm đặc biệt của người Pháp. Bác ta mang đến hai chiếc bình bằng đồng. Một bình đựng sữa, một bình đựng cà phê. Cùng một lúc, rất nhanh nhẹn, bác ta cho cả hai vòi của hai bình cùng chảy xuống chiếc cốc. Và thế là cốc cà phê sữa được pha chế trong nháy mắt được đặt trước mặt tôi. Tôi nhớ lại một đoạn viết ngắn của một nhà văn Pháp: “Người con trai cô đơn là cà phê. Người con gái cô đơn là sữa. Cà phê sữa pha vào với nhau mới thăng hoa được...”.
Con đường dài bên tả ngạn sông Seine gọi là đường của các quán cà phê. Nơi đây luôn tỏa ra một mùi thơm nồng, dễ chịu của cà phê khiến cho một số người nghiện cái mùi thơm này. Đến quán cà phê “Lứa đôi” ta thấy như lại vào một thế giới thiêng liêng. Quán có mấy chú hề múa rối làm biểu tượng cho tự do, vui vẻ và truyền thống. Phần đông khách của quán là các văn nghệ sĩ, họa sĩ, giáo sư, bác sĩ nổi tiếng. Họ đến đây để gặp gỡ bàn bạc, tranh luận với nhau về công việc, sáng tác. Nếu cần, họ có được một gian phòng bên cạnh, làm việc. Khi cần gì, gọi điện thoại là có người đến giúp việc ngay.
Nơi đây có cả một số biên tập viên của các nhà xuất bản để bàn bạc về các bản thảo, ký kết mua tác phẩm. Hemingway thường viết và ký bán tác phẩm tại quán cà phê này. Chủ quán rất ưu đãi và cử xử rộng rãi với các bạn làng văn. Quán có một số chỗ ngồi để khách uống cà phê có thể ngắm phong cảnh, quan sát người đi kẻ lại để cảm thụ cuộc sống cuồng nhiệt của thủ đô lãng mạn. Paris còn có rất nhiều quán cà phê đặc biệt: quán cà phê thực vật (nhiều cây cối um tùm), quán cà phê “cô láng giềng”, quán “Madellive” quán “Concorde”, quán “Angel”...
Nhưng có một quán cà phê không cần phải quảng cáo mà khách đến rất đông. Chủ quán là người rất tinh tế, ông căng trong quán một bức ảnh đẹp và rất lớn. Người trong ảnh mang dáng vẻ phong lưu mã thượng đang bỏ chiếc mũ trên đầu ra, đặt lên trên bàn làm động tác gán nợ vì ông mới đến Paris, uống cà phê xong, ông thấy mình không đủ tiền trả cho nhà hàng... Người khách hàng trong ảnh chính là Napoléon Bonaparte khi đó chỉ là một sĩ quan chưa có sự nghiệp lừng lẫy năm châu như sau này. Quả là ông chủ quán đã có ý tưởng quảng cáo siêu nghệ. Ông đánh vào tâm lý hiếu kỳ của mọi người và ông đã “kiếm đủ” về cái sáng kiến này...
Lý Khắc Cung