Đào Ngọc Phong
Mái nhà đã lợp,
Tiếng trẻ thơ chen tiếng chim lảnh lót
Tiếng tàu điện, tiếng còi ga,
Sông Hồng cuồn cuộn phù sa
Dòng đời náo nức...
Bước vào phòng mổ
Màu trắng toát trang nghiêm
Trên tấm phim
chẩn đoán
Chiến tranh vẫn còn nguyên.
Một viên bi găm sau tim
Một mảnh đạn ghim trong sọ
Một vết can trên đoạn xương rạn vỡ...
Vết đạn trên tường đã liền da
Tưởng đã nguôi lòng ta
Lại cháy bùng ngọn lửa...
Chiếc kim nhỏ bé trên tay
Bao giờ khâu đủ
Những vết thương khói lửa...
Ngày ngày...