Hà Nội

Những phận người nơi ấy

29-04-2009 6:29 PM | Xã hội

Khi viết bài này, tôi tự hỏi mình, hỏi người rằng xã hội có còn lắm người kỳ thị với bệnh nhân phong hay không? Vừa rồi ở một địa phương có một người bệnh phong bị chết mà đem chôn 7 lần không được.

Khi viết bài này, tôi tự hỏi mình, hỏi người rằng xã hội có còn lắm người kỳ thị với bệnh nhân phong hay không? Vừa rồi ở một địa phương có một người bệnh phong bị chết mà đem chôn 7 lần không được. Vì chẳng ai cho chôn, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Lòng bảo lòng, tôi vào ở làng phong Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu – Nghệ An) mấy ngày, để hiểu thêm về những phận người nơi đây. Thực tế, có những bác sĩ đã gắn bó gần như cả đời mình trong trại phong mà họ đâu có sợ lây...

Dũng cảm và giàu nhân ái

Hỏi chính những người bệnh nhân ở Trại phong (làng phong) Quỳnh Lập về các bác sĩ, họ đều vui vẻ mà rằng: “Các bác sĩ tận tình chu đáo lắm. Người bệnh chúng tôi ai cũng cảm thấy gần gũi. Vừa rồi bác sĩ Hợp tổ chức cưới cho con, còn mời rất nhiều bệnh nhân vào dự đám cưới. Chứng tỏ là quan hệ của bác sĩ và bệnh nhân rất tốt phải không ạ?”.

 Các bệnh nhân phong được các thầy thuốc tận tâm chăm sóc.

Quả vậy, khi tiếp xúc với các bác sĩ Trần Thiện Hợp, Nguyễn Việt Dương... cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy ở các bác sĩ là người thân thiện, nhiệt tình. Họ là những người đều đã gắn bó với trại phong nhiều năm qua. Họ thậm chí ăn cùng bệnh nhân, chơi cờ, tắm táp cùng bệnh nhân. Bác sĩ Trần Thiện Hợp nói: “Tôi phục vụ họ 30 năm rồi. Tôi mà không bị lây thì chẳng ai bị lây cả”.

Cái duyên khiến bác sĩ Hợp đến với ngành y là vì ngày xưa, mẹ đẻ của ông hay ốm đau quá. Chàng trai Thiện Hợp lúc đó quyết tâm đi học để chữa bệnh cho mẹ. Sau khi tốt nghiệp năm 1980, anh về quê để ở gần mẹ, ở chính xã Quỳnh Lập, sau đó vào công tác ở trại phong từ đó đến giờ. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Trưởng khoa nội. Với những thành tích đó, nhiều năm ông được Bộ Y tế khen thưởng. Năm 2005, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Nhưng chẳng bao giờ ông dám treo lên. Với ông, thành tích chính là mình đủ sức khỏe để tận tâm chăm sóc cho bệnh nhân và nhận được tình cảm của họ. Rất nhiều bệnh nhân trong trại phong nói: “Ở đây chúng tôi được chữa miễn phí, bác sĩ tận tình chu đáo lắm, như người nhà bệnh nhân vậy”.

Một thầy thuốc khác là bác sĩ Trần Hữu Ngoạn. Ông vốn xuất thân ở Thủ đô, thực tập ở Bệnh viện Bạch Mai (khu bệnh phong), tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân bị ruồng bỏ. Có người tự tử khi biết mình mắc bệnh. Chứng kiến cảnh đau lòng này, khi tốt nghiệp, chàng trai Hà Nội đã xin vào Trại phong Quỳnh Lập. Vào đây điều làm bác sĩ trẻ bứt rứt nhất vẫn là nỗi sợ vô lý của chính những người có trách nhiệm chăm sóc người bệnh. Ông tâm sự: “Ngày đó, cơ sở còn ở cách đây mấy cây số cơ. Bác sĩ thăm bệnh phải mặc quần áo hấp. Thư từ của bệnh nhân gửi ra ngoài phải đóng dấu “đã hấp chín”. Trong khi đó sách vở ngành y thì từ lâu đã khẳng định bệnh phong rất khó lây do tiếp xúc. Các thứ thuốc đặc trị cho bệnh phong cũng đã chứng tỏ hiệu nghiệm từ lâu. Tôi đã phá bỏ tất cả những điều đó để hòa nhập với người bệnh và chữa trị cho họ”.

Nhờ vào lòng tận tụy và sự giản dị mà bác sĩ Trần Hữu Ngoạn trở thành Giám đốc trại phong. Khi lên nhậm chức ông quyết định làm một cuộc cách mạng trong trại: Dời khu làm việc vào sát khu bệnh, động viên tất cả những bệnh nhân đã điều trị tốt ở lại làm việc. Mới đây bác sĩ Ngoạn nhận trách nhiệm mới của Bộ Y tế, bác sĩ Trần Hữu Ngoạn hơn 60 tuổi vẫn đi khắp 21 trại, 58 làng phong trong nước để giúp đỡ cho người bệnh về mọi mặt.

Rút ngắn dần khoảng cách

Nói về tấm lòng thơm thảo của bác sĩ trong Trại phong Quỳnh Lập, bác sĩ Nguyễn Việt Dương giờ là Phó giám đốc trại tâm sự: “Sự tận tụy của chúng tôi hôm nay mới chỉ xoa dịu được một phần nào nỗi đau đớn của người bệnh đã từng gánh chịu từ nhiều năm nay. Hy vọng rằng sự cố gắng của chúng tôi sẽ góp phần làm yên lòng tất cả những người mắc bệnh phong vượt qua cơn giông tố cuộc đời”. Đây cũng là tâm nguyện của nhiều cán bộ, bác sĩ trong trại phong hiện nay. Năm 1994, nhận tấm bằng đại học y khoa, anh về công tác ở Ủy ban Dân số huyện Quỳnh Lưu. 4 năm sau, để lại lời can ngăn của bạn bè và người thân, anh tự nguyện trở thành thầy thuốc của làng phong, tận tâm chăm sóc cho những con người kém may mắn. Khi giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp, anh tự tay làm mẫu như rửa vết loét, cắt da, bôi mỡ, rắc thuốc... Đã từng là lính nên trong công việc, anh nghiêm khắc, kiểm tra đôn đốc chu đáo nên ai cũng hăng say làm việc. Anh đã phẫu thuật, thủ thuật thành công cho hàng trăm lượt bệnh nhân bị bệnh về mắt... Anh còn kêu gọi Hiệp hội cứu trợ bệnh phong Hà Lan, Trung tâm mắt Nghệ An phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo cho hàng chục bệnh nhân tưởng chừng như sẽ mù lòa vĩnh viễn.

 Bệnh nhân phong cần nhiều sự động viên, giúp đỡ.

Được thành lập từ năm 1957, với tên gọi ban đầu là Trại phong Quỳnh Lập. Khi ấy nơi đây là một vùng đất hoang sơ, cằn cỗi, là nơi được chọn để điều trị những người mắc vi khuẩn Hansen, cũng có mục đích chính là để cách ly họ ra khỏi cộng đồng. Tháng 10/2000 được đổi thành Bệnh viện Phong da liễu TW Quỳnh Lập. Đến nơi đây, tôi gặp rất nhiều tấm gương bác sĩ, y tá không chỉ biết quan tâm chăm lo đến cuộc sống của bệnh nhân trong bệnh viện mà còn tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa của huyện nhân các ngày lễ của dân tộc.

Những năm gần đây, trại phong phát triển thành bệnh viện đa khoa vì ngoài bệnh phong, bệnh nhân còn mắc nhiều bệnh khác như những người bình thường. Việc phát triển bệnh viện tạo điều kiện cho công tác khám chữa bệnh không chỉ cho bệnh nhân phong mà cho cả người dân khu vực quanh vùng. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, việc phục vụ bệnh nhân phong khá vất vả, thu nhập chưa cao, nhu cầu hưởng thụ văn hóa cũng khó được đáp ứng đầy đủ thì khó khăn lớn nhất của bệnh viện vẫn là thành kiến xã hội đối với không chỉ bệnh nhân phong mà còn cả với cán bộ viên chức làm việc nơi đây. Nơi đây vẫn cần lắm những tấm lòng...

Phóng sự của Nguyễn Văn Hoan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn