Dòng người chạy xe máy về quê từ các tỉnh phía Nam.
Những ngày đầu tháng 10, tiết trời thất thường khi nắng cháy lúc lại mưa trắng trời. PV Báo Sức khỏe & Đời sống đã hòa cùng dòng người đi xe máy về quê để hiểu hơn những vất vả và lắng nghe những con người ấy trải lòng về hoàn cảnh của mình.
Đã 3 ngày kể từ lúc chị Trần Thị Huệ (trú xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) gom góp đồ đạc để "làm liều" cùng chồng là anh Nguyễn Tùng Cương và con nhỏ trở về quê bằng xe máy, khi anh chị chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 400.000 đồng.
Chị Huệ cho biết, những ngày ở quê nhà làm nông, anh chị nghĩ sẽ có một cuộc sống no đủ hơn khi vào miền Nam làm công nhân. Thế rồi anh chị gửi 2 con nhỏ cho nội chăm sóc rồi dắt díu đưa con út chưa tròn 5 tuổi cùng tha hương.
Những mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn chưa kịp thành hiện thực thì dịch bệnh kéo tới. Cuộc sống không dư dả lại càng khó khăn hơn, khi ở nơi đất khách quê người không có thu nhập chỉ đành sống dựa vào chút tiền tích góp được và sự hỗ trợ của chính quyền, mạnh thường quân.
Cuộc sống "tạm bợ" ấy nếu còn kéo dài chắc chắn sẽ khiến anh chị gục ngã. Nên khi được phép về quê, anh chị đã hòa vào dòng người cùng hoàn cảnh để hồi hương.
Trên chặng đường đầy gian khó ấy, thương bản thân bao nhiêu thì chị Huệ càng thương chồng và con nhỏ nhiều hơn bấy nhiêu. Đứa con mới 5 tuổi của chị đang run run vì ướt mưa rúc vào lòng mẹ nũng nịu. Nếu dịch dã không hoành hành thì chặng đường về quê ấy, cháu sẽ được yên giấc trên xe khách không ngại gió mưa.
Nhưng giờ đã 3 ngày, 3 đêm cháu cùng bố mẹ phải ngồi trên yên xe, cả người gần như tê dại. Nắng, gió rồi mưa đã bào mòn đi đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Nhiều lúc con hỏi "bao giờ về tới nhà hả mẹ" khiến chị Huệ cay khóe mắt.
Người chồng cùng chị bươn chải nay là chỗ dựa vững chãi, suốt những ngày dài anh Cương luôn phải căng mình cầm tay lái chở vợ con an toàn. Anh chỉ mong những vất vả ấy anh gánh hết cho vợ con nhưng không thể, anh đành cố dùng thân mình che nắng, chắn gió cho hai mẹ con.
"Đã 3 ngày, 3 đêm chạy xe về rồi, ngồi trên xe người mỏi và gần như tê dại. Thời tiết thì chỗ nắng, chỗ mưa rồi gió to, đi nguy hiểm lắm. Thương con nhỏ, sợ con dầm mưa lại bị cảm cúm dọc đường. Cũng may, trên đường đi gia đình gặp được các chốt trực và nhà hảo tâm hỗ trợ, khi thì ổ bánh mỳ, cái bánh bao, hộp sữa, lúc thì có cháo nóng để ăn nên cũng thấy ấm lòng. Dọc đường lúc nào thấy mệt quá thì vợ chồng tìm chỗ an toàn dừng lại, đêm đến lựa chỗ nhà hoang, bãi đất trống ngả lưng rồi lại tiếp tục chạy về", chị Huệ cho biết.
Là "bạn đồng hành" cùng gia đình chị Huệ trên hành trình hồi hương đầy khó khăn là gia đình anh Nguyễn Trọng Thuận. Cũng vì mưu sinh, anh cùng vợ đã phải đưa con nhỏ vào miền Nam để giờ đây phải trở về với hành trình khó quên.
Chở nặng trên chiếc xe máy không chỉ là anh cùng vợ con và đồ đạc mà còn trĩu nặng tâm tư về tương lai. Về quê, có sự đùm bọc hỗ trợ của người thân, bạn bè nhưng anh không biết nếu dịch dã tiếp tục kéo dài thì bản thân sẽ gắng gượng được đến khi nào.
"Những ngày chạy xe máy từ Đồng Nai về vất vả vô cùng. Gần về tới nhà mình rất vui. Nhưng rồi không biết về quê có việc gì làm để cùng vợ nuôi con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ già hay không. Dịch dã mà kéo dài nữa thì những gia đình có hoàn cảnh như mình không biết phải làm sao", anh Thuận chia sẻ.
Rời quê nghèo là xã miền núi Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để "thoát nghèo" nhưng giờ đây gia đình anh Hồ Văn Bửu chỉ mong sớm thực hiện cách ly rồi về với nương, rẫy.
"Dịch bệnh nên không có việc, đưa vợ con về quê để sống chứ trong kia khó khăn quá. Ở quê tuy khó làm giàu nhưng cố gắng chắc cũng đủ ăn. Mong dịch sớm hết để còn trở lại miền Nam đi làm", anh Bửu tâm sự.
Trong dòng người cùng nhau vượt nắng mưa, đêm ngày để về quê khi miền Nam đang "bị ốm" ấy còn có nhiều phận đời với những câu chuyện buồn vui khác. Họ chỉ mong sao hành trình mưu sinh của bản thân sẽ không bao giờ gặp lại tình trạng khó khăn như lúc này.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Hạnh phúc của bác sĩ khi thấy F0 liên tục khỏi bệnh COVID-19.