Điện thoại di động (ĐTDĐ) là bước tiến lớn của KHKT khiến con người xích lại gần nhau dẫu đang cách xa cả ngàn cây số. Thế nhưng sự “cách mặt” nhiều khi cũng gây ra sự “xa lòng” với những trục trặc kỹ thuật do người và máy gây nên. Không biết bao chuyện dở khóc dở cười từ chiếc máy điện thoại do hiểu lầm mà khổ chủ không thể nào minh oan được cho chính mình.
ĐTDĐ đã tạo ra những tình huống dở khóc dở cười với nhiều thuê bao. (Ảnh minh họa) |
Im lặng khi 3G nhảy vào
Đang uống bia chuyện trò vui vẻ với một bác nhà thơ nổi tiếng, ông cao hứng rút ĐTDĐ tính gọi thêm bạn bỗng tái mặt. Nhà thơ chìa “con dế” về phía tôi:
- Chú... chú xem hộ anh...! Sao lại thế này?
- Cả chục cuộc gọi nhỡ cơ à! Chắc bác để chế độ rung nên không biết?
Ông nhà thơ gắt:
- Rung là rung thế nào! Chuông của anh to hết cỡ đến đi đường ồn ào thế vẫn biết. Đây đây... - ông ấn nhoay nhoáy bàn phím - Thấy chưa? Số máy của cấp trên, của vợ có giống hồi kèn xung trận không? Số máy của anh em trong cơ quan và bạn bè có giống còi cứu hỏa không... Máy mở liên tục mà sao người ta gọi đến lại không có tín hiệu.
- Thì gọi lại! Nào, mời bác! - Tôi đẩy cốc bia về phía ông.
Ông nhà thơ vốn hay cả nghĩ cứ bần thần và gạt trả lại cốc bia:
- Thế này có chết không! Thủ trưởng gọi chắc nghĩ mình không thèm bấm máy trả lời. Anh em gọi chắc cũng nghĩ mình coi thường họ... Chú xem thử cho anh thế nào!
- Cái món hiện đại này thì em cũng chẳng hơn gì bác ngoài việc chỉ biết ấn số gọi và nhấn phím xanh để nghe khi có chuông!
Anh nhà báo ngồi bên cạnh cầm lấy “con dế” của nhà thơ và mủm mỉm:
- Máy của bác có 3G nhảy vào rồi...! 2G với “nửa gờ” gọi đến thì người gọi vẫn thấy chuông reo còn bác không nghe thấy là đúng thôi!
- Thế mới chết đây! Nhiều người mình đang chờ gọi lại họ thấy mình không trả lời lại nghĩ mình né. - Ông nhà thơ vẻ bực mình.
Nỗi khỗ chẳng của riêng ai. Hóa ra chẳng riêng ông nhà thơ mà anh nhà báo cũng gặp chuyện tương tự. Anh cười:
- Cái sự hiểu lầm này còn hơn cả Thị Kính! Em cũng bị những cuộc gọi nhỡ như thế này. Sếp gọi mà không trả lời là gay rồi. Thà sếp mắng một trận “sao không nhấn máy trả lời” mình còn có cơ giải thích, đằng này ông ấy cứ lừ lừ nhìn mình suốt mấy hôm...
Cả bàn nhậu cùng cười những nụ cười méo xệch:
- Nam thanh nữ tú yêu nhau tha thiết được vài bận “không bấm máy trả lời’ thế này chắc cũng dễ “chào thân ái và quyết thắng” nhau lắm đây...
- Rõ khổ! - Ông nhà thơ rền rĩ - Hiểu lầm bao giờ cũng sinh ra khoảng cách, mà rồi khoảng cách lại tăng lên sự hiểu lầm! Không biết cuộc đời này sẽ còn bao nhiêu mối tình chia ly, bao nhiêu quan hệ thân thiết bỗng thành tan nát chỉ vì cái anh 3G hiện đại này nhảy vào những chiếc máy, những cuộc đời chưa theo kịp hiện đại...
Anh nhà báo chắc đi nhiều biết lắm nghe thấy thế vội xua tay:
- Có cách rồi! Thỉnh thoảng cứ tắt nguồn đi rồi khởi động lại!
Nghe anh nhà báo nêu sáng kiến mà tôi phì cười:
- Cha mẹ ơi, cứ phải thường xuyên rút ra rút vào chứ ĐTDĐ mà để nguyên trong túi thì còn gì gọi là “di động” nữa chăng!
Chuông reo cũng gay
Chẳng cứ bên gọi thấy bên nghe đang đổ chuông mà bên nghe không thể biết để thành cuộc gọi nhỡ khiến khối người dở khóc dở cười đã đành mà lắm lúc chuông reo cũng thành chuyện “chết người”. Vợ chồng tiến sĩ T. ở viện nghiên cứu nọ suýt đưa nhau ra tòa ly dị chỉ vì cú điện thoại ai đó ấn nhầm. Anh chị có với nhau hai mặt con rồi và hơn chục năm chung sống không có một điều tiếng gì! Chị tự hào về anh và anh cũng luôn hãnh diện vì chị. Thế rồi cách đây 1 tháng, nửa đêm đang ngủ bỗng máy ĐTDĐ của anh reo. Thương chồng đang ngủ ngon, vả lại nghĩ điện thoại lúc nửa đêm hẳn là có việc gấp nên chị cầm lên nghe. Mới bấm phím nghe, từ phía bên kia đã dồn dập tiếng oanh vàng:
“Sao chiều nay anh không đến?... Anh còn gì với em nữa không?”.
Chị lặng người không nói hay bản tính tò mò khiến chị im lặng. Bên kia vẫn tiếp tục:
“Có gì anh nói một câu đi... Thế mà cứ leo lẻo anh sắp bỏ vợ...”.
- Ai đấy? - Chị thảng thốt.
- Ơ... ơ... ơ... Nhầm! - Và bên kia vội vàng cúp máy.
Chị đoán chắc anh có cô nào thật nên “con bé nó mới vội cúp máy như thế, không thèm nói thêm một câu”. Đêm đó chị không ngủ được khi niềm tin bấy lâu bị đổ vỡ. Khi người phụ nữ càng yêu lại càng dễ tin, dễ nghi vào những ngẫu nhiên vô tình. Càng yêu lại càng hay tự ái khiến chị chỉ im lặng gặm nhấm “nỗi đau” trong chính mình. Anh tất nhiên không biết gì và chị càng quan sát càng thấy anh “giả dối” sau bộ mặt “nhơn nhơn” kia! Cũng đúng thôi nếu khi mỗi chúng ta mất cái gì, nghi cho ai thì mọi hành động của họ “đúng là đứa ăn cắp”. Rồi anh cũng nhận ra sự lạnh lùng của vợ, gạn hỏi cũng không tìm được lời giải. Anh mếu máo khi gặp tôi:
- Giờ tớ mới thật hiểu câu vè trong dân gian: Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì...
Phóng sự của Lê Quý Hiền