Những oan khuất từ điện thoại di động

Thời sự
Có những điều tế nhị không thể nói ra vì nhiều lẽ từ những hiểu lầm quanh chiếc điện thoại di động còn là chuyện dài nhiều tập.

Có những điều tế nhị không thể nói ra vì nhiều lẽ từ những hiểu lầm quanh chiếc điện thoại di động còn là chuyện dài nhiều tập. Lắm khi không thể thanh minh đành cho qua nhưng như thế không có nghĩa nỗi nghi ngờ được giải tỏa và rồi còn có bao ông chồng, bà vợ thành "người vô tội bị án treo"...

Bằng chứng rõ ràng!

Chuyện "tiếng gọi lúc nửa đêm" của vợ chồng anh tiến sĩ nọ đăng trong kỳ trước thật ra cũng có thể làm rõ nếu anh chị cùng thẳng thắn trao đổi và gọi thẳng đến số lạ kia để làm cho ra nhẽ. Sự thẳng thắn trong cuộc sống cần cho nhau biết chừng nào. Thế nhưng có những chuyện càng làm cho ra nhẽ càng lâm vào cảnh tình ngay lý gian.

Cô Xuân ở cơ quan nọ chưa chồng, đang có người yêu và chuyện trai gái chát chít qua ĐTDĐ cho nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi dám chắc các bạn trẻ yêu nhau hay khi sắp yêu nhau trong giai đoạn gọi là "dền dứ" mà nhắn tin hẳn sẽ thi vị hơn nhiều so với gọi điện thoại nói trực tiếp. Một chữ "anh..." hoặc "em ngủ chưa" hiện lên trên màn hình điện thoại chắc chứa đựng thông tin tình cảm và dư âm hơn nhiều nếu cũng những chữ đó nói ra bằng lời. Thế nhưng gửi nhầm tin nhắn có khi thành họa! Vâng, cô Xuân nọ mà tôi biết có người yêu tên Lễ nhưng ông trưởng phòng của cô đáng tuổi cha chú lại tên là Lê. Tin nhắn cho người yêu thế nào mà lại lạc vào máy chú trưởng phòng. Vợ ông trưởng phòng tình cờ đọc được tin nhắn lúc chồng đang tắm và bà chuyển tiếp luôn vào máy của mình. Thỉnh thoảng bà mở tin ấy ra đọc và cái tin nhắn ấy như lưỡi dao cứa vào lòng bà. Người nhắn là ai thì bà biết rồi và bà nhớ đến chuyện "tình yêu công sở" mà báo chí vẫn đăng. Thế là soi gương bỗng thấy mình già đi và mủi lòng trước cô gái trẻ, bà thầm giận "cái con bé vẫn thường đến đây, chú chú cháu cháu ngọt xớt  mà hóa ra..."

 Những “bằng chứng” dù có là tin gửi nhầm vẫn đủ khiến ai đó bị oan.  Ảnh: HD

Ông trưởng phòng không biết rồi cũng biết do vợ nói toạc ra do không khư khư giữ được mãi "nỗi đau". Nhưng đáng ra thay vì sự minh bạch thẳng thắn, ông lại sợ "con bé nó cười mình có bà vợ ghen hoáng" bởi bấy nay, ông và gia đình ông là thần tượng trong lòng cô nhân viên. Với lại, nhỡ chuyện bung bét ra, cô nhân viên ngượng đã đành mà cơ quan lại có chuyện đàm tiếu, ông thành món nhắm trong lúc trà dư tửu hậu của anh em trong cơ quan thì gay. Thế là ông ra sức thanh minh mà trường hợp này, càng thanh minh càng là tự thú! Vợ bảo gặp "trực tiếp con bé" theo kiểu ba mặt một lời ông càng lúng túng khiến bà càng "điên".

Tất nhiên, chuyện này chẳng dẫn đến việc ông bà đưa nhau ra tòa nếu như cả hai không vì tự ái rồi cái sảy nảy cái ung, chuyện nọ xọ chuyện kia vượt ra khỏi sự hiểu nhầm từ tin nhắn. Con cái đã phương trưởng, bà vốn hiểu ông nên cũng "đình chỉ điều tra", truy xét. Tuy nhiên, sự nghi hoặc, cảnh giác, đề phòng vẫn còn đọng lại trong bà, không dễ biến tan. Và ông tuy vô can nhưng trước bà vẫn lơ lửng cái "án treo" chắc phải đợi một thời gian mới có cơ cởi bỏ.

"Oan khuất" khó lường

Còn rất nhiều những "oan khuất" khác mà không ít người gặp phải khi dùng điện thoại di động. Có ông giám đốc gọi di động đến máy anh trưởng phòng dưới quyền để phê bình nhắc nhở một chuyện gì đó trên tinh thần thân thiện vậy mà đang nói "nó cắt máy đánh rụp!". Ông chờ mãi không thấy thuộc cấp gọi lại. Bực mình vì đang nói dở, ông chủ động gọi thêm lần nữa cũng chỉ thấy ò i é ngoài vùng phủ sóng mới tức. Sau mấy tiếng tay trưởng phòng gọi lại thì nỗi tức âm ỉ trong lòng khiến ông không thể tin lời giải thích. Máy hết pin đâu mà hết pin, "mình xẵng giọng một tý mà nó phản ứng luôn!". Rồi mọi sự thanh minh về công việc cũng chỉ là chuyện "câu giờ" để anh trưởng phòng nghĩ cách tìm lý do hợp lý để bao biện thôi "chứ ngay lúc ấy làm sao nó nghĩ ra".

Chuyện máy hết pin hoặc sim trả trước đang nói hết tiền vẫn thường xảy ra nhưng nếu rơi vào những trường hợp nhạy cảm, có vấn đề thì... có trời mà giải thích! Không ít người trong những cuộc họp quan trọng quên không để chế độ rung hoặc tắt máy, đang lúc cuộc họp gay cấn hay thủ trưởng đang huấn thị mà nhạc chuông rền vang, nhạc chuông hài hước thì chủ nhân điện thoại cứ là lãnh đủ trong ấn tượng cấp trên. Một anh vui tính cài đặt máy riêng số của vợ bằng một câu "vợ gọi kìa, vợ gọi kìa!". Anh này thật đúng "số ăn mày" khi thủ trưởng đang thuyết giảng say sưa trong căn phòng họp im phăng phắc bỗng  vợ gọi đến. Thế là tiếng "vợ gọi kìa, vợ gọi kìa" phát ra oang oang từ ĐTDĐ khiến cả phòng họp lăn ra cười còn thủ trưởng thì... đỏ mặt! Nhiều chuyện bi hài khác như giữa đám ma lúc đang đọc điếu văn nổi lên nhạc xập xình từ ĐTDĐ của ai đó quên không tắt máy cũng chẳng hiếm. Rồi ấn nhầm số, gọi nhầm tên... thành chuyện dở khóc dở cười...

Quả là những nỗi oan khó lường mà khó có thể thống kê hết từ chuyện ĐTDĐ. Tất nhiên, mọi "oan khuất" đều được cởi bỏ nếu mọi mối quan hệ có được sự hiểu biết và thông cảm. Dăm chuyện quanh thành tựu KHKT của thời đại là cái ĐTDĐ âu cũng là sự chia sẻ để những hiểu lầm nếu có xảy ra từ đây có thể được giải tỏa để con người xích lại gần nhau hơn như mục đích của phương tiện thông tin thới hiện đại...

Phóng sự của Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn