Nhà báo, nhà viết kịch Lê Quý Hiền (Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc báo Sức khỏe&Đời sống) vừa vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước năm 2011 về Văn học nghệ thuật (VHNT), đứng đầu trong danh sách này ở lĩnh vực sân khấu. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh.
Phóng viên (PV): Trước hết, xin được chúc mừng về cụm 6 tác phẩm của anh vừa được Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2011 (Vàng, Những người đi tiếp, Vai diễn giữa đời thường, Là ai, Những linh hồn thức và Đi tìm điều không mất). Điều đặc biệt là 3/6 kịch bản trên có những nhân vật chính là người thầy thuốc như BS Thùy trong “Đi tìm điều không mất”, GS Trung trong “Những người đi tiếp” và BS ĐặngThùy Trâm trong “Những linh hồn thức”. Phải chăng vì anh có lợi thế là làm ở tờ báo của ngành y tế?
Lê Quý Hiền (LQH): Sáng tác là viết về những gì mình gần gũi, quen thuộc và hiểu về nó nhiều nhất. Tôi làm ở báo SK&ĐS của Bộ Y tế nên hình tượng những người thầy thuốc ùa vào tác phẩm là điều đương nhiên thôi.
Kịch bản “Những linh hồn thức” và “Đi tìm điều không mất” mới được biểu diễn cách đây vài năm, nhân vật rất gần gũi với mọi người và công chúng cũng đã tiếp nhận rất nồng nhiệt. Nhưng kịch bản “Những người đi tiếp” anh viết và được dàn dựng đã khá lâu, dễ có đến hơn chục năm rồi. Ở tác phẩm này, anh đi vào khía cạnh nào của ngành y?
Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã chấm dứt, để lại rất nhiều hậu quả: di chứng chất độc da cam, những thương tật do bom đạn gây ra... Khi mọi người bước ra khỏi cuộc chiến tranh, lao vào cuộc sống hiện tại để mưu sinh thì những người thầy thuốc vẫn phải tiếp tục công việc dọn dẹp tàn tích của cuộc chiến. Chuyện kịch bắt đầu từ câu chuyện có thật về một Thiếu tướng quân y làm ở Bệnh viện TW Quân đội 108, chữa căn bệnh rất đặc biệt và thầm kín, đó là nối dương vật của người lính bị mất vì mảnh pháo trong chiến trận. Thương binh dạng này không nhiều nhưng khi một người ra trận vì cả dân tộc thì giờ đây cả dân tộc cũng phải có trách nhiệm lo cho một người. Và ngành y tế đã thay mặt cho cả dân tộc để làm nghĩa vụ đó. Tất nhiên, người thầy thuốc không lo về chế độ chính sách mà là lo cho hạnh phúc của những người lính. Tính nhân văn của y tế Việt Nam là ở đây. Vết thương trớ trêu khiến người lính như người bình thường nhưng nỗi đau khổ lớn nhất của anh ta là không bao giờ đi đến được tận cùng tình yêu khi cũng khao khát yêu thương nhưng tỏ tình với ai là đồng nghĩa với việc gieo bất hạnh cho người đó. Đôi bàn tay tài hoa và tình thương của vị GS-bác sĩ đã mang lại sự thanh thản và hạnh phúc cho người lính. Tác phẩm đã được giải Nhất cuộc thi sáng tác nhân kỷ niệm 300 năm thành phố Hồ Chí Minh và giải thưởng của Hội nghệ sĩ Sân khấu VN.
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã được ngành y tế tôn vinh thành tấm gương để toàn ngành học tập. Trong “Những linh hồn thức”, anh có cách nhìn riêng về người nữ bác sĩ anh hùng này?
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một người anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ hy sinh - điều đó ai cũng biết. Trong kịch bản của mình, tôi nhìn người thầy thuốc ở chiến trường chữa bệnh không chỉ bằng chuyên môn của mình mà quan trọng hơn, bằng cả trái tim, bằng sự tận tụy hết lòng với người bệnh, đem đến cho bệnh nhân niềm tin yêu. Tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ của thầy thuốc với bệnh nhân là liều thuốc quan trọng nhất của y tế trong chiến tranh, trong hòa bình và mãi mãi về sau.Viết về chị Trâm là để nói chuyện hôm nay.
Vốn là kịch tác gia lâu năm, được các đơn vị nghệ thuật lớn trong cả nước dàn dựng tới hơn 30 vở, nhưng số kịch bản viết về ngành y của anh không nhiều. Là người làm báo ngành y tế, có điều kiện hiểu sâu sắc về ngành y, anh có thấy mình chưa hết tâm huyết với “cái nôi” của mình không?
Những người thầy thuốc luôn gần gũi trong tôi nhưng nhà viết kịch không thể chỉ viết về một đề tài mà phải viết những gì nhân dân trăn trở, nhân dân cần.
Báo SK&ĐS cách đây 4 năm đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành y bởi các thầy thuốc rất đáng được xã hội trân trọng và ca ngợi vì họ không chỉ cứu chữa con người về thể xác mà còn cả về tâm hồn. Nhưng các tác phẩm VHNT ca ngợi ngành y còn rất khiêm tốn. Là tác giả làm trong ngành y, anh có thấy day dứt về điều đó?
Có lẽ ngành y lâu nay “áo gấm đi đêm”, làm được rất nhiều việc có giá trị nhưng việc tuyên truyền, quảng bá về ngành rất ít. Việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng và nói đúng về đội ngũ thầy thuốc thì lâu nay báo SK&ĐS đã làm tốt rồi. Chỉ có điều, việc tuyên truyền qua kênh VHNT vốn có sức lay động tâm hồn con người rất hiệu quả thì lại chưa làm được. Hãy nhìn sang ngành công an, họ đã có hẳn một cuộc hội diễn sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an, hay một số ngành khác như hải quan, than-khoáng sản…, họ đầu tư cho tác giả, cho đi thực tế. Rất tiếc ngành y chưa làm hoặc chưa nghĩ tới điều này.
Được nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT là một vinh dự lớn lao đối với bất cứ người cầm bút nào. Anh có thể chia sẻ niềm vui này?
Bản thân sáng tác là một sự chia sẻ. Khi người ta vui hoặc buồn, yêu thương hoặc căm giận đều muốn đem suy nghĩ, trăn trở ấy chia cho mọi người. Các tác phẩm của tôi thường được giải thưởng hàng năm và công chúng chấp nhận đã là niềm vui của sự chia sẻ, tìm được sự đồng cảm. Với Giải thưởng Nhà nước thì đấy còn là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với văn nghệ sĩ, là sự đánh giá đối với cống hiến nhỏ bé của mình vào sự phát triển nền VHNT nước nhà. Quả là có vui nhưng lo nhiều hơn bởi phải vượt qua chính mình để những tác phẩm sắp tới không phụ lòng tin yêu của nhân dân, của Nhà nước...
Xin cảm ơn anh!
Tố Lan (thực hiện)