Những người luôn cận kề bệnh nhân đồng nhiễm lao – HIV

Tin nóng y tế
Tôi đến đơn nguyên A14- Khoa 2 (Bệnh viện 71 Trung ương - Thanh Hoá) vào lúc các nhân viên y tế ở đây đang bắt đầu một ngày làm việc mới.

Tôi đến đơn nguyên A14- Khoa 2 (Bệnh viện 71 Trung ương - Thanh Hoá) vào lúc các nhân viên y tế ở đây đang bắt đầu một ngày làm việc mới. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nguyệt đang đẩy xe thuốc đến từng buồng bệnh để tiêm và phát thuốc cho bệnh nhân. Gặp BS. Nguyễn Văn Thắng được anh cho biết tại đơn nguyên của anh hiện có 2 bệnh nhân đồng nhiễm lao và HIV đang được điều trị tại đây. Anh nói: Chúng tôi vừa cho bệnh nhân N.H.P nhiễm HIV đã qua thời kỳ suy kiệt ra viện về nhà cho người thân chăm sóc và uống thuốc theo chương trình của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thanh Hoá để tái hòa nhập cộng đồng. Những người còn nằm lại đây là do họ đang điều trị lao vì khi cơ thể bị suy giảm miễn dịch rất dễ mắc lao và điều trị lao cần thời gian ít nhất là 8 tháng.

Hộ lý Lê Thị Năm đang cầm bàn đẩy lau nhà cũng dừng tay tâm sự: Bệnh nhân HIV đã khổ, lại nhiễm lao thì càng khổ hơn. Có những bệnh nhân lở loét đầy người vì đã ở giai đoạn cuối, người nhà cũng ngại đến chăm sóc, đến bữa ăn, chúng tôi đều lo mua cơm, cháo cho họ. Những người làm công tác phục vụ ở A14 đều có chung tâm sự: họ mắc bệnh tật đã phải vào đây điều trị, thôi được ngày nào mình thông cảm với họ ngày ấy, họ cũng mặc cảm lắm, chẳng biết trông vào ai, đến người nhà nhiều khi cũng còn e ngại nữa là... Tôi đã đến thăm bệnh nhân Hoàng Mạnh C. (quê ở TP. Thanh Hoá) đang điều trị lao đồng nhiễm HIV tại A14 khi bệnh nhân này đang được BS. Thắng và điều dưỡng Nguyệt kiểm tra lại các dấu hiệu phục hồi chức năng sau một đợt suy kiệt kéo dài. Nhìn người bệnh gầy gò, đen sạm trong bộ quần áo bệnh viện, nằm như dán chặt lên giường bệnh, tôi đã hiểu phần nào sự vất vả của những nhân viên y tế ở đây. Chị Nguyệt còn cho biết: Có hôm làm việc liên tục đi tiêm cho bệnh nhân, chúng tôi đeo một lúc 2 cái găng tay nhưng có lúc sơ ý vẫn bị kim tiêm đâm phải làm rách găng tay. Khác với những nơi chỉ điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, ở đây là bệnh nhân đồng nhiễm lao - HIV nên khả năng lây nhiễm rất cao nếu không mang các phương tiện bảo vệ như găng tay, khẩu trang, mũ, dép... Những lúc có bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, người đầy hạch và mụn nhọt, lại còn bị thêm các bệnh đường ruột như tiêu chảy, môi trường buồng bệnh ô nhiễm nặng, nhưng họ vận kiên trì lau chùi cọ rửa và mang quần áo bẩn của bệnh nhân đến nơi giặt tập trung khử khuẩn. Chị Hoàng Thị Quý, điều dưỡng lâu năm nhất ở đây cho biết: Có bệnh nhân được điều trị chăm sóc tốt nên phục hồi rất nhanh. Khi vào viện, gia đình phải cáng hoặc đưa đi trên xe đẩy, sau 3 tháng điều trị đã tự đi lại được. Nhờ có thuốc chương trình cấp phát và uống đều đặn nên bệnh nhân đã ra viện, hoà nhập cộng đồng, thường xuyên dùng thuốc nên sức khỏe có chiều hướng phục hồi tốt. Chị Quý nói: Chúng tôi vừa điều trị vừa giải thích, tuyên truyền cho người bệnh đồng nhiễm lao - HIV để họ thêm tin tưởng và hợp tác, nếu không được giải thích, họ thường rất bi quan, chán nản, nhiều người còn bất hợp tác, không chịu uống thuốc hoặc trốn viện.

 Bác sĩ Thắng đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Hiện nay, vấn đề đồng nhiễm lao - HIV đang được ngành y tế rất quan tâm. Khi cơ thể bị suy giảm miễn dịch, vi khuẩn dễ dàng tấn công người có HIV và BK (vi khuẩn lao) là kẻ thù dễ xâm nhập nhất vào cơ thể bệnh nhân thông qua đường hô hấp. HIV/AIDS-lao là căn bệnh khó chữa, hiệu quả điều trị thấp, chi phí rất cao nên công tác chăm sóc người bệnh rất khó khăn, vất vả. Mặc dù thế, những nhân viên y tế như BS. Thắng, điều dưỡng Nguyệt, Quý hay hộ lý Năm đều không nề hà vất vả, cận kề bên từng người bệnh. Sự hy sinh thầm lặng của họ nhiều khi cũng không được ghi nhận hết với ngay cả người nhà bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân bị đưa vào đây trong tình trạng suy kiệt toàn thân, phục vụ tại giường nhưng người thân lại xa lánh, e ngại và coi công việc chăm sóc người bệnh là nhiệm vụ của nhân viên y tế. Bệnh nhân HIV - lao ngày càng có xu hướng trẻ hoá, phần lớn là gia đình nghèo, hoặc đang sống phụ thuộc nên hầu như vào viện là "trăm sự nhờ thầy thuốc". Có bệnh nhân cao tuổi, mất trí nhớ, vô gia cư, đi lang thang, được người đi đường đưa vào bệnh viện rồi không có ai đến nhận. Mọi sự chăm sóc, nuôi dưỡng đều do các nhân viên y tế đảm nhiệm. Chị Quý nói: Những người như thế coi bệnh viện trở thành nhà của họ. Cho ra viện họ cũng chẳng biết đi đâu. Nhiều lần, Bệnh viện 71 TW đã phải đăng báo, đưa lên truyền hình thông báo tìm người thân hoặc liên hệ với các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Thanh Hoá để chuyển các bệnh nhân này theo quy định chức năng nhiệm vụ.

BS. Thắng tiễn tôi ra về sau khi vừa khám bệnh cho bệnh nhân C. Tôi định tháo mũ và khẩu trang trả lại cho anh. BS. Thắng nói vui: Tặng nhà báo khẩu trang y tế và mũ giấy dùng 1 lần để kỷ niệm nhé. Còn ở đây, chúng tôi luôn cận kề với lao và HIV nên những thứ này nhiều lắm. Nó là bạn đồng hành của những người đang ngày đêm chăm sóc các bệnh nhân HIV - lao ở A14 - Khoa 2 - Bệnh viện 71 Trung ương.

Bài và ảnh: Lê Minh Quốc


Ý kiến của bạn