Những người lo... “chuyện sau này”

Xã hội
Đi làm là để phục vụ xã hội, để có tiền mưu sinh, chăm sóc gia đình con cái nhưng lúc đau yếu, về hưu lại cần một chỗ dựa là tiền lương hưu từ BHXH.

Đi làm là để phục vụ xã hội, để có tiền mưu sinh, chăm sóc gia đình con cái nhưng lúc đau yếu, về hưu lại cần một chỗ dựa là tiền lương hưu từ BHXH. Sâu xa hơn, đằng sau mỗi tấm thẻ BHYT, mỗi cuốn sổ BHXH là niềm tự hào của người lao động về những năm tháng cống hiến cho xã hội. Để có những tấm thẻ, cuốn sổ ấy là cả đội ngũ những người lục lại quá khứ để chuẩn bị cho tương lai về già của... người khác. Chúng tôi tìm đến BHXH thành phố Hà Nội...

Áp lực công việc

Hà Nội mở rộng từ năm 2008. BHXH Hà Nội tất nhiên cũng được "mở rộng", và tính đến tháng 1/2009, đã có 40 đơn vị trực thuộc, trong đó 11 phòng nghiệp vụ, 29 BHXH quận, huyện, thành phố với tổng số hơn 700 cán bộ, công chức, viên chức. Mới nghe tưởng cơ quan to và đông nhưng với số người trên địa bàn rộng như thế, nhân viên ở đây phải làm việc với 20.933 đơn vị tham gia BHXH bắt buộc với gần 1,6 triệu lao động! Chỉ riêng năm nay lại có thêm 2.318 đơn vị, riêng khối ngoài quốc doanh có gần 11.000 doanh nghiệp với 321.860 lao động tham gia. Bên cạnh đó, lĩnh vực BHYT cũng chẳng nhẹ nhàng. Trong năm học 2008-2009 vừa qua thôi cũng có 762.234 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng 14,3% về số người và 15% về số tiền so với kế hoạch. Đặc biệt, BHYT tự nguyện đã tổ chức triển khai tới 572/572 xã, phường, thị trấn trên địa bàn và đến nay có 141.786 người tham gia với số tiền thu được là 235,6 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này "ông" Bảo hiểm Hà Nội đã xây dựng quy trình chi trả và quản lý đối tượng phù hợp với tình hình và đặc điểm của thành phố theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người được thụ hưởng. Tổng số lượt người được chi trả lương hưu và trợ cấp là 748.229 người (trong đó số đối tượng hưởng thường xuyên là 420.000 người) với tổng số tiền là 8.295,5 tỷ đồng.

Quả là một áp lực công việc và công việc ấy dính đến tiền nong, lại là tiền của dân, của nước liên quan đến chế độ chính sách thì áp lực ấy càng nặng nề hơn. Lo cải cách để dân đỡ phiền qua “một cửa” đã mệt mà giữ tiền cho đúng chế độ cũng mệt chẳng kém. Không biết trong một năm có bao nhiêu cụ hưu trí từ trần và trong đó có bao nhiêu cụ bị gia đình vì bận mà quên không báo cắt để lương hưu vẫn cấp cho người đã quy tiên? Lơ mơ, thất thoát thì nhân viên cũng "lãnh đủ"! Ấy là chưa kể còn có "dân... gian". Ông Trưởng phòng Tiếp nhận, quản lý hồ sơ Vũ Minh Chí có lần nhìn phóng viên cười :"Tôi chưa thấy có ai kêu bảo hiểm trả thừa lương hưu, tính thừa năm công tác nhưng chuyện muốn hưởng lợi từ bảo hiểm thì không thiếu! Làm nghề này là lo cho ngày mai của người khác nhưng còn là giữ tiền cho Nhà nước, cho cả chính người lao động, không thể sơ suất được". Quả là thế. Đến một bà làm đến phó tổng giám đốc nhận "một cục" rồi lại quên việc mình đã nhận để tính thời gian công tác khi làm sổ hưu có cả thời gian đã xóa thì thật quá quắt. Bảo hiểm Hà Nội đã lần ra và bà phó tổng nọ về hưu rồi vẫn cứ phải hoàn trả tất cả những khoản nhận thừa! Mà làm được chuyện này đâu đơn giản và cũng đâu chỉ có vụ này!

Lo cho ngày mai của mỗi người lao động, giữ tiền cho dân, bảo vệ chính sách chế độ của Nhà nước quả là công việc chẳng nhẹ nhàng đối với đội ngũ BHXH.

 Phòng “một cửa” ở Bảo hiểm TP. Hà Nội.

Cái tình của người làm BHXH

Tôi dám chắc những người ở "Tổng hành dinh" BHXH TP HN toạ lạc trên phố Đội Cấn vất vả hơn đồng nghiệp ở những nơi khác rất nhiều. Đơn giản là phân cấp rồi, như chuyện BHXH chẳng hạn. Quận, huyện nhận sổ BHXH cho người công tác từ năm 1995 tới nay còn trước đó cứ phải lên Bảo hiểm thành phố. Mà thời gian càng lâu thì giấy tờ càng dễ thất lạc. Ba bốn chục năm cá nhân chẳng giữ được giấy tờ vì nhà lụt, mối xông đã đành mà nhiều cơ quan cũng để thất lạc hồ sơ do đơn vị tách tách nhập nhập hoặc cơ sở vật chất quá tồi khiến chuyện lưu trữ cũng làm hỏng tài liệu! Làm sổ bảo hiểm mà cứ thẳng mực Tàu, nẻ quyết định tiếp nhận từ mấy chục năm trước có khi thiệt cho người lao động. Thế cho nên ở đây mới thành điểm nóng khi nhân viên cứ theo giấy tờ mà làm trong khi mấy ông bà thiếu giấy tờ theo kiểu  "tình ngay, lý... chưa rõ" cứ phải đi chỗ này chỗ kia xin xác nhận và bực dọc đổ hết cả lên đầu nhân viên tiếp nhận. Hiểu được thực tế, các phòng nghiệp vụ đề xuất nhiều biện pháp có thể chứng minh thời gian công tác thay cho giấy tờ bị thất lạc.  BHXH Hà Nội chấp nhận giấy xác nhận công tác của cơ quan cũ. Nói như ông Giáp -Phó giám đốc thì thật có tình: "Không có quyết định tiếp nhận sao người ta làm việc tại cơ quan được, nhất là thời bao cấp trước kia!". Đến phòng ông Phó giám đốc Bùi Ngọc Hà mới thấy nỗi vất vả của những người "lục tìm quá khứ" ai đó để chuẩn bị cho tương lai của họ. Giấy tờ xưa đâu như bây giờ, rặt là những tờ pơluya đánh máy, có khi mốc, rách, mờ... vậy là phải căng mắt ra mà đọc, mà đoán theo trách nhiệm, hiểu biết thực tế bấy giờ để giữ gìn niềm tự hào về những năm tháng cống hiến cho người lao động. Có nhà viết kịch sắp về hưu mới giật mình vì chưa có sổ bảo hiểm. Ông này được Bộ VH-TT cử đi học nước ngoài nhưng quyết định lại là "đi học ngoại ngữ để chuẩn bị đi học nước ngoài" trong khi quyết định cử đi học nước ngoài không có! Nhân viên trẻ lo nhỡ không đỗ ngoại ngữ cũng có lý và như thế đương sự có thể mất đi vài năm công tác liên tục. Thế nhưng ông phó giám đốc rất "tình", yêu cầu xem bằng tốt nghiệp từ nước ngoài và hiểu rằng đi học nước ngoài thời ấy đâu như bây giờ, Bộ không cử đi đố mà ra khỏi cửa khẩu biên giới. Đại loại toàn những chuyện như thế để mà thông cảm, mà hiểu người hiểu việc hơn, và người "tình ngay lý chưa rõ" đỡ thiệt thòi hơn song vẫn giữ được nghiêm phép công.

BHXH cần những giấy tờ để chứng minh sự cống hiến của người lao động nhưng khi giấy tờ thất lạc thì bằng cái tình và vốn sống, vốn hiểu biết, người làm chế độ chính sách còn những cách khác vẫn đến được với sự thật cho người lao động khỏi thiệt thòi. Tất nhiên, vất vả hơn nhưng hạnh phúc nào hơn khi đem lại được sự thật và lẽ công bằng cho mỗi người.

Với áp lực của công việc, nhưng áp lực không dìm nhân viên BHXH Hà Nội chìm trong những con số và giấy tờ máy móc. Họ vẫn vượt lên bằng trách nhiệm để gìn giữ từng đồng tiền của Nhà nước không bị thất thoát do chi trả sai chế độ và cũng không để người lao động bị thiệt thòi, bị mất niềm tự hào về những năm tháng cống hiến bằng trái tim và bản lĩnh của họ...

Lê Quý


Ý kiến của bạn