Những “người hùng” Tchernobyl, ngày ấy...

Quốc tế
Ngày 26/4/1986 lúc 1 giờ 23 sáng giờ địa phương, lò phản ứng số 4 nhà máy điện Tchernobyl phát nổ. Nắp lò nặng 2.000 tấn bị nổ tung, ống dẫn nước làm nguội lò phản ứng bị vỡ.

Ngày 26/4/1986 lúc 1 giờ 23 sáng giờ địa phương, lò phản ứng số 4 nhà máy điện Tchernobyl phát nổ. Nắp lò nặng 2.000 tấn bị nổ tung, ống dẫn nước làm nguội lò phản ứng bị vỡ. Chất phóng xạ thoát ra ngoài không khí, với mức độ nguy hại gấp 200 lần so với quả bom nguyên từ mà Hoa Kỳ đã thả xuống Hiroshima ngày 6/8/1945. Ukraina, khi đó còn thuộc Liên Xô cũ, Belarus và Nga là những quốc gia bị tác động nhiều nhất.

Sự sống nhiều triệu người bị tàn phá

3,5 triệu người, trong đó có 1,3 triệu trẻ em bị nhiễm phóng xạ; 170.000 người phải di dời chỗ ở và 89,85% trong số này bị bệnh và cho tới năm 2004, đã có hơn 94% nhân viên trong đội ngũ cảm tử được gửi đến để dọn sạch hiện trường mang bệnh như là ung thư, tim mạch do nhiễm phóng xạ từ Tchernobyl. Một chỉ số khác đáng quan ngại không kém đó là tuổi thọ trung bình của người dân Ukraina đang từ 76 tuổi vào cuối thập niên 80 có khả năng tuột xuống còn 55 tuổi vào năm 2020 và một nửa dân số không thọ được cho đến tuổi về hưu. Cho đến thời điểm cuối 2004 thì đã có từ 112.000 - 125.000 người trong số 830.000 vị anh hùng đã làm công việc dọn dẹp nhà máy sau tai nạn, các chuyên gia, kỹ sư, nhân viên bảo quản nhà máy đã được điều đến Tchernobyl trong thời gian từ 1986 - 1990.

 Nhà máy Tchernobyl sau thảm họa.

“Người hùng Tchernobly” và cuộc sống u ám

Ông Alexandre Sokolov, tưởng chừng sẽ bị mù ở tuổi 60, là một trong những quân nhân dự bị thuộc vùng nhiễm xạ Novozybkov (Nga), hồi tưởng lại công việc mà ông và Anatoli Skoupen, bạn ông, đã phải làm sau khi sự cố Tchernobyl xảy ra. Đầu tháng 7/1986, ông và bạn của ông được động viên đến vùng thảm họa để làm công tác dọn dẹp. Nhằm hạn chế các thiệt hại của thảm họa hạt nhân, sư đoàn của ông có nhiệm vụ xây dựng các con đập để ngăn cản nước nhiễm xạ đổ vào sông Đa-niep. Sau đó, vào cuối tháng 9, ông và người bạn bị đề nghị làm một nhiệm vụ đặc biệt: “Để không bị bức xạ thiêu đốt, chúng tôi có không tới một phút để chôn lấp các khối than phóng xạ từ nóc của lò phản ứng số 3, nơi lỗ hổng do vụ nổ gây ra”.

Để thực hiện công việc này, họ chỉ được trang bị bằng những tấm chắn bằng chì nặng khoảng 40kg và xẻng. Ông cho biết, ông Anatoli đã dùng tay không ôm một tảng than lớn vào người để vứt vào trong hố chôn lấp. Hậu quả là bạn ông ngay tối hôm đó, đã không thể nào điều khiển tay của mình theo ý muốn được. Trở về lại quê nhà, kết quả khám sức khỏe cho biết, mọi người trong sư đoàn của ông làm công tác dọn dẹp đã hấp thụ một lượng phóng xạ như nhau: 20 rontgens. 5 năm sau, vào năm 1991, bạn ông qua đời, đây là người dọn dẹp đầu tiên chết vì di chứng của Tchernobyl. Lá gan của ông đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trên tổng số 30 người vùng Novozybkov làm công việc dọn dẹp tại Tchernobyl, một nửa trong số họ đã ra đi. Số còn lại thì mang những cơn bệnh nặng không thể chữa. Còn nếu tính gộp cả ba nước Liên Xô cũ gồm Ukraina, Belarus và Nga, có bị ảnh hưởng do thảm họa hạt nhân này, thì con số người tham gia vào việc dọn dẹp hậu thảm họa lên đến 600.000 người. Số người này bệnh ngày càng nặng nhưng việc theo dõi và chữa trị ngày càng ít hơn. Trước năm 2004, họ đã được chính quyền Nga chăm sóc tốt hơn. Còn bây giờ, họ phải tự thanh toán việc chữa trị và các xét nghiệm, hoặc thuốc men.

Ngoài việc là nạn nhân do các chính phủ này cắt giảm ngân sách cho chăm sóc sức khỏe, họ còn phải hứng chịu bất công do tham nhũng và nhiều hệ lụy khác khi khối Liên Xô cũ bị tan rã. Theo họ, có cả một hệ thống chuyên kinh doanh cấp giấy chứng nhận giả cho những người chưa hề đặt chân đến Tchernobyl một lần. Trên nguyên tắc, những người tham gia công việc dọn dẹp tại Tchernobyl được ưu tiên cấp nhà. Thế nhưng, họ vẫn luôn bị kẹt lại trên danh sách chờ trong khi những người bạn của họ được lĩnh những căn hộ tốt nhất.

Song Hà


Ý kiến của bạn