Ở Việt Nam, hầu hết ca sĩ chuyên hay không chuyên đều đã từng hát ít nhất một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bởi vậy, không thể điểm danh hết những người hát nhạc Trịnh. Những cái tên được nhắc đến trong bài viết này, ở những mức độ khác nhau, đã để lại dấu ấn trên hành trình “hóa giải” dòng nhạc đẫm tính thơ này.
Nhạc của Trịnh Công Sơn đẹp trong sự giản dị, đến mức gần như là tối giản. Một lối nhạc không có những quãng nhảy vô cùng khó khăn, không cứ ca sĩ có học hành mới hát được, lại có thể trình diễn ở nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau: Blue, jazz, R&B… Nhưng chất thâm trầm, ma mị trong nhạc Trịnh cũng dễ gây cảm giác choáng ngợp bởi cảm xúc mà ca khúc tạo ra. Bởi thế, nhạc Trịnh ai nghe cũng thấy hay, ai cũng có thể hát được nhưng hát để khắc dấu tên mình như một người hát thành công thì không dễ dàng.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đệm guitar cho Khánh Ly hát Ru ta ngậm ngùi tại Trường đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1967. Ảnh: TL
Khán giả biết đến nhạc Trịnh thuở ban đầu qua giọng nữ cao Thái Thanh - Ca dao mẹ. Tiếp đó là giọng nữ trầm Bạch Yến - Lời buồn thánh, rồi Lệ Thu với Hạ trắng đã trở thành top hit của thập kỷ 60. Sau đó là Khánh Ly - người duy nhất cho đến nay hát nhạc Trịnh như một vệt tác phẩm đầy đủ, tạo ra một hình hài hoàn chỉnh. Người hoài niệm vẫn yêu hình ảnh Khánh Ly với cây đàn guitar gỗ mộc mạc, đắm say phiêu lãng hết mình với nhạc Trịnh. Tình khúc Trịnh Công Sơn thiên về tính nữ, đôi khi như một tiếng nấc giãi bày của tình yêu và thân phận. Điều này chính là một thử thách cho ca sĩ. Phải cảm, phải hiểu, phải hát bằng cả nội tâm, không nệ vào kỹ thuật. Có ý kiến cho rằng Khánh Ly hiểu điều mà nhạc sĩ tài hoa giấu kín trong tim vì những tình khúc ấy là ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Lối hát thẳng tuột của Khánh Ly đòi hỏi một chất giọng đẹp và một sự thả lỏng đầy nghệ thuật trong cảm xúc. Vài chục năm sau, xuất hiện Lô Thủy - người thoạt tiên được coi là phiên bản của Khánh Ly. Tuy nhiên, cô ca sĩ này chỉ gây cảm giác ngỡ ngàng khi cất giọng ở những câu đầu tiên, sau đó thì nhạt dần. Đơn giản, Khánh Ly đã đặt một chuẩn mực mà có thể sẽ không còn ai chạm tới - một Khánh Ly độc bản.
Lan Ngọc - một người đàn bà hát cùng thời với nhạc sĩ, một giọng ca dày dặn, thể hiện hết được chiều sâu triết lý trong từng ca từ của nhạc sĩ họ Trịnh. Đã nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh rồi mà chưa nghe Lan Ngọc hát nữa thì không khác gì đời chỉ có người tình mà chẳng có hồng nhan tri kỉ. Một nhà báo đã tả lại cảm giác thăm thẳm khi nghe Lan Ngọc ca Cát bụi trong đám tang Trịnh Công Sơn. Cùng “màu” với Lan Ngọc và được khán giả gắn tên với nhiều ca khúc của Trịnh như Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Xin mặt trời ngủ yên, Huyền thoại mẹ…, ca sĩ Cẩm Vân cũng là một gương mặt không thể quên trong vườn âm nhạc Trịnh.
Hồng Nhung chính là người có công làm sống lại nhạc Trịnh Công Sơn trong đời sống của ngày hôm nay, người mà thập niên 90 đã mang nhạc Trịnh từ Sài Gòn ra Bắc diễn thật tự tin và thành công. Hồng Nhung, bên cạnh một số ý kiến đánh giá rằng không đi đến tận cùng của nhạc Trịnh cho dù đã thấm đẫm mồ hôi trong từng câu hát, đích thực vẫn là một hơi thở đương đại rõ rệt trong nhạc Trịnh. Cùng “trường phái đương đại” này cũng cần nhắc đến giọng ca ngọt ngào đầy quyến rũ của Mỹ Linh hay Thanh Lam, phiêu linh gây tranh cãi.
Quang Dũng hát nhạc Trịnh bằng chất giọng hơi gằn. Giọng ca kén người nghe nhưng cho cảm giác anh hát bằng cả trái tim và biết chọn ca khúc mà số đông khán giả thị trường yêu thích: Sóng về đâu, Biển nghìn thu ở lại - xuyên thấm lòng người. Quang Dũng hát không đệm, hát với guitar hoặc phối bass nhiều hơn, tạo cảm xúc mới cho khán giả. Ngày trước, khi Quang Dũng hát cho Trịnh Công Sơn nghe Biển nhớ, Diễm xưa tại quán Nhạc sĩ, ông nói: Hiếm hoi có giọng ca nam còn rất trẻ lại hát nhạc tình ngọt ngào và buồn đến thế.
Một nam ca sĩ khác - Đức Tuấn - được chú ý bởi có ý tưởng hát nhạc Trịnh theo kiểu Broadway. Nhạc kịch còn khá mới ở Việt Nam, trong khi họ Trịnh thì đã quen tới mức hình thành cả một văn hóa nghe nhạc Trịnh. Đức Tuấn hiểu rằng nhạc Trịnh khó làm nhạc kịch vì các ca khúc có màu sắc âm nhạc tương đồng, khó tạo ra được sự phong phú cần thiết cho một vở nhạc kịch. Song nam ca sĩ trẻ muốn dựa trên chính hạn chế đó để kể một câu chuyện theo cách của riêng mình. Nỗ lực làm mới không phải là vô ích. Anh đã được ghi nhận sự thành công với ca khúc Con mắt còn lại biểu diễn cùng vũ đoàn với nhịp nhảy clacket.
Một người hát nhạc Trịnh thật sự “chất” nhưng ít được báo chí nhắc tới là ca sĩ Đức Long. Đồng nghiệp gọi anh là ẩn sĩ hát nhạc Trịnh Công Sơn. Cái giỏi của Đức Long là lột tả tận cùng nỗi cô đơn trong nhạc Trịnh, những nỗi cô đơn mang hình hài rất khác nhau.
Giang Trang - một người hát nhạc Trịnh “là lạ” được nhớ tới trong vòng 5 năm trở lại đây. Với những bài hát quen, nhiều người thuộc, nữ ca sĩ chỉ hát vài câu, còn dành cho các loại nhạc cụ… hát hộ. Âm thanh của nhạc cụ tạo ra nhiều chiều không gian tưởng tượng hơn là áp đặt bởi một lối hát, một giọng hát. Có thể tính đây là một sáng tạo trong tư duy phối khí. Đôi lúc khán giả chợt thấy giọng ca Giang Trang trở nên lửng lơ để phần phối khí được phô diễn hết vẻ đẹp, tiết tấu.
Yêu nhạc Trịnh một cách bản năng do “hậu quả” nghe… ké những đĩa nhạc Trịnh từ năm 12 tuổi, Nguyễn Hữu Chiến Thắng - gương mặt quen của màn ảnh nhỏ trong nhiều chương trình văn hóa cho biết anh học được sự tĩnh lặng giữa cuộc sống ồn ào từ nhạc Trịnh. Nhiều năm nay, anh là người hát nhạc Trịnh được mong đợi tại các phòng trà có tiếng nhờ chất giọng bass trời phú khá đặc biệt cùng một phong cách biểu diễn rất tình. Trong cảm nhận của người hiểu nhạc, nhạc Trịnh gợi không khí phòng trà, nơi những tâm hồn cô đơn đến thả mình vào, nơi âm nhạc gần gũi đến mức có thể hít thở và là một phần trộn lẫn của đời sống.
Võ Hồng Thu