Những người “dị ứng” với Tết

Xã hội
Những ngày áp Tết Nguyên đán, khi cánh cửa sắt vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (TTCSSKNCT) Từ Liêm, Hà Nội khép lại, một “không khí Tết” khang khác với lẽ thường lại hiện ra

Những ngày áp Tết Nguyên đán, khi cánh cửa sắt vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (TTCSSKNCT) Từ Liêm, Hà Nội khép lại, một  “không khí Tết” khang khác với lẽ thường lại hiện ra đến trớ trêu với những số phận người già nua… Những cụ già ngồi bất động, hai hàng nước mắt rưng rưng lăn dài trên má, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ; đôi mày chau lại và đau đáu nhìn ra song sắt cánh cổng để trông đợi. Nhưng càng trông chờ, các con cháu vẫn không đón các cụ về đoàn viên ngày Tết, các cụ biết, Tết này mình vẫn phải xa mái ấm gia đình…

Càng gần Tết càng… buồn

Cụ Lâm Văn Kiểu, 70 tuổi, vào TT Từ Liêm đã được 3 năm. So với hoàn cảnh của hơn 150 cụ ông, cụ bà ở đây thì cụ Kiểu có “hoàn cảnh” đặc biệt hơn cả. Vì ngược lại với các cụ có con cháu giàu sang phú quý mà chối bỏ trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già yếu và “ném” cả nắm tiền ra ủy thác trách nhiệm phụng dưỡng cho người dưng nước lã, thì cụ Kiểu nghèo lắm. Bốn đứa con của cụ, đứa nào cũng nháo nhác vì đói với nghèo. Duy chỉ có hai cô con gái đang ngụ cư tại Sài Gòn là khấm khá chút, họ không có cách nào khác là gửi tiền nhờ TT chăm sóc hộ cha mẹ mình. Rồi cụ bà nữa, ban đầu ở với anh con cả, bị ngã gãy chân và tay, cũng xin vào TT nốt để điều trị và “an hưởng” lúc về già.

Hôm nay, vợ chồng cụ Kiểu đang ngồi thấp thỏm ngóng đợi anh con cả vào đón về ăn Tết như mọi năm. Cụ ông cứ đi ra đi vào như trẻ con ngóng mẹ đi chợ về cho quà. Đợi mãi, đến lúc gặp, anh ta nhìn ông cụ, bà cụ rồi… khóc: “Thầy à! Con đi Nam đây, con chẳng kiếm được tiền cho cháu nó ăn Tết. Ông bà ở lại”.

Cụ Kiểu kể rằng, bây giờ nhớ nhà da diết, nhớ những cái Tết trước đây, khi còn ở quê (Nam Triều, Phú Xuyên) quây quần bên làng xóm và con cháu, ấm áp tình người. Vậy mà, bây giờ vào TT, suốt ngày hai cụ ngồi bó gối trong cái không gian chật hẹp nhìn nhau ứa nước mắt mà… sống. Niềm vui duy nhất là chiếc radio Trung Quốc cũ kỹ được khai thác hết công suất, vừa để “tâm sự” với nhà đài cho đỡ buồn chán, vừa là sợi dây liên lạc với thế giới bên ngoài.

Cụ Nguyễn Thị Mùi (76 tuổi), cứ nghe đến Tết thì… “khủng hoảng tinh thần”. Con trai cụ làm giám đốc, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ hẳn hoi. Nhưng khi mẹ đau yếu tuổi già, ăn một chỗ, vệ sinh một chỗ… dù đã thuê “ô sin” chăm sóc thì cụ vẫn là nguyên nhân gây ô nhiễm ngôi nhà sang trọng. Cuối cùng anh ta tung cả nắm tiền ra đưa cụ vào đây. Kể đến đó, cụ Mùi bỗng đổi nét mặt, cười cái cười khó hiểu và vô thức, cụ lại mất trí nhớ trong khoảnh khắc nói chuyện với tôi. Cụ Mùi túm tay tôi lại như sợ tôi đi mất. Hai mắt cụ ươn ướt: “Hôm nay mấy ta (âm) rồi hả con?”.

Cụ Mùi nhắc lại câu đó vài lần rồi khóc rức lên giữa nhà ăn của TTDL. Các nhân viên chăm sóc lại phải lao đến bên cụ dỗ dành. Một số cụ khác thấy cụ Mùi khóc thì bỏ vị trí, có cụ bị bại liệt chân còn nhổm dậy cười khềnh khệch như bắt được thời cơ thể hiện tâm trạng một cách rất “phong trào”. Một cụ ông còn đập bàn chửi rất “khí thế”. Cuộc “nổi loạn” của các cụ trong nhà ăn bắt đầu bằng “ngòi nổ” là tiếng khóc của cụ Mùi.

 Điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm CSSKNCT Từ Liêm.

Cãi nhau cho… vui

Các chị nhân viên chăm sóc nói với chúng tôi: “Tính cách của tất cả các cụ ở đây đều rất thất thường. Chỉ cần một người vô tình to tiếng là “cả nhà” lại bỗng dưng “cãi nhau” quyết liệt. Đặc biệt, có cụ Nam, 79 tuổi cứ gần đến bữa ăn lại bắt nhân viên đưa đến nhà ăn thật sớm, chờ đầy đủ mọi người là “kích động” để… cãi nhau cho đỡ buồn, đỡ cô đơn. Có khi cuộc gây sự của các cụ để cho vui bắt đầu từ một cái nhìn không đâu vào đâu. Sự cô đơn, bị cô lập với thế giới bên ngoài và sự ngược đãi của con cháu chính là nguồn cơn đẩy các cụ “sớm” đến với bi kịch tinh thần.

Còn cụ Bình, 83 tuổi, quê Hải Phòng, vào TT được hơn năm nay rồi thì lại có cung cách gây sự khá “độc đáo”. Các nhân viên ở trung tâm kể rằng, hầu như đêm nào cụ cũng bấm chuông báo động có tình trạng khẩn cấp xảy ra, khi chạy xuống phòng cụ để “cứu nguy” thì vẫn thấy cụ vẫn bình an vô sự. Cụ vẫn ngồi trên giường và chờ đợi sự xuất hiện của ai đó để “túm” lấy nói chuyện không cho về nữa. Đêm đó, nhân viên ấy phải thức trắng để nghe cụ kể đủ thứ chuyện đông tây kim cổ. Cũng phải, con người như cụ, có tuổi trẻ và cuộc đời xông pha. Có thời gian dài sống ở nước Mỹ xa xôi. Được con là một Việt kiều đưa cụ về nước để gửi cụ vào đây sống nốt phần đời còn lại...

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Từ Liêm cho biết, trung tâm tiếp nhận khoảng 150 cụ thì có tới hơn 50% là không minh mẫn, 35 - 45% các cụ minh mẫn nhưng bệnh tật và chỉ có 8-15% là minh mẫn và khỏe mạnh… Về kế hoạch đón Tết, anh Ngọc cho biết: “Năm nào cũng thế, vào dịp Tết này, cụ nào cũng nhớ nhà, thấp thỏm được về nhà ăn Tết với con cháu, cúng ông bà tổ tiên. Thế nhưng ít khi các cụ được toại nguyện. Chúng tôi chỉ biết chuẩn bị bánh trái, bánh chưng và tất cả những thứ cần có cho một cái Tết cổ truyền ấm cúng nhất, cố vớt vát lại chút niềm vui cho các cụ mà thôi”. 

Hòa Bình


Ý kiến của bạn