Những người “bịt mặt” phúc hậu

Xã hội
Công việc là phải thế nhưng cũng còn cả chút buồn tủi về mình nên họ cứ phải giấu mặt sau những tấm khẩu trang kín mít.

Công việc là phải thế nhưng cũng còn cả chút buồn tủi về mình nên họ cứ phải giấu mặt sau những tấm khẩu trang kín mít. Họ không phải là nhân viên y tế nhưng tại các bệnh viện không thể thiếu họ. Đó là những chị lao công bệnh viện.

Không phải các chị không biết rằng, làm ôsin phục vụ người ốm tại gia thì ngoài lương từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/tháng cũng phải tính thêm cả tiền ăn, tiền ở nếu cộng chi li mọi khoản, vị chi cũng phải tới 2,5 triệu. Mà giá ấy vẫn còn "kiêu" được vì đời sống bây giờ nói chung cao hơn trước, nhà nào có ông bố bà mẹ già yếu ốm đau nằm đấy cần người chăm sóc trong khi con cháu bận bịu cả thì chuyện tiền nong chả thành vấn đề. Ấy là chưa kể nhiều nhà đông anh em và họ thi nhau thưởng cho riêng ôsin để họ vốn luôn gần bố mẹ, nói tốt về mình.

Trông một người ốm tại nhà chắc chắn đỡ khổ hơn làm lao công bệnh viện bởi chả có lao công nào được có lúc xem tivi, ngồi quạt máy, máy lạnh như các chị giúp việc tại gia. Lương tháng, thu nhập chắc chắn thấp hơn rồi vì ngoài 1 triệu đến 1,5 triệu/tháng là hết trong khi  phải  trả cả tiền nhà trọ, điện, nước... Phần lớn chị em làm nghề này do bắt đầu từ công việc trông người thân nằm viện hoặc ra Hà Nội giúp con ôn thi, học đại học hoặc tối phải về nhà dù cách bệnh viện 1- 2 chục cây số. Tóm lại là những lý do không thể "thoát ly" hoàn toàn gia đình, con cái để sống trong một nhà khác với vai trò ôsin.

 Chuyển rác sinh hoạt ở bệnh viện lên xe chuyên dụng. Ảnh: Hoàng Dương

Ở Bệnh viện Bạch Mai có chị Thu, 45 tuổi quê mãi tận Nghệ An. Chị không chọn nghề mà nghề chọn chị. Cũng vì ông chồng bệnh nặng phải chuyển tuyến cuối nên chị phải ra Hà Nội. Nhà nghèo nên vừa trông chồng, vừa phải làm thêm. Ai mách việc gì chị cũng thử và cuối cùng nghề lao công "chung thủy" với chị suốt 4 năm nay. Chẳng phải vì nghề đơn giản mà với chị, xem ra tiện hơn do có dịp gần chồng. Tưởng chồng xuất viện thì chị cũng về quê nào ngờ đúng lúc đó con gái ra thi đại học. Thế là xong việc trông chồng lại đến chăm con. Trời chẳng phụ lòng, con gái chị đỗ đại học. Con nhà khác đỗ đại học thì vui chứ con chị nhận giấy báo đỗ thì... chị buồn! Đơn giản vì tiền đâu chu cấp cho con, không kể tiền học, sách vở, mỗi tháng cũng mất đứt vài trăm nghìn tiền trọ, tiền ăn. Thế là chị ở lại, con học, mẹ làm lao công bệnh viện, "lao công" cho cả con trong chuyện chợ búa cơm nước.

Lao công ở BV Phụ sản thì còn cực hơn nữa. Cực nhất là cái sự so sánh dễ gây tủi phận. Vẫn biết cuộc sống có phận giàu phận nghèo nhưng chị Bền, nhà ở Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội) hàng ngày đi xe buýt vào thành phố trên chặng đường gần 2 chục cây số không khỏi tủi thân khi cùng là phụ nữ mà với chị, có được hơn triệu bạc là mừng trong khi các bà các chị khác, tiền chả là gì. Người ta thì chồng dìu từng bước, trong lúc chờ khám, ngồi ăn uống vô tư mà vứt rác cũng... "vô tư" trong khi chị cứ lặng lẽ đến nhặt từng vỏ chuối, mảnh giấy cho vào thùng. Thế nhưng, chuyện bẩn còn chịu được, không thành nỗi day dứt chứ chuyện "vô đạo" (theo lời chị) mới là khổ vô cùng. Ấy là chuyện hàng ngày chị cứ phải chứng kiến những cháu "mặt búng ra sữa", đi xe máy đắt tiền đến xin nạo hút. "Tôi buồn lắm bác ạ! Nhiều đứa mặt cứ nhơn nhơn chả lo gì sất, sau này lấy chồng có làm sao lại đổ tại số. Không biết bố mẹ chúng nó có để ý đến không!". Thậm chí có lần trong một đêm, khi dọn nhà vệ sinh chị phải hét lên khi nhặt được bọc thai nhi lầy nhầy những máu và suốt cả tháng trời chị không ngủ được vì thương một sinh linh bé bỏng, vì giận cái kẻ không biết mặt biết tên nào đấy "là phụ nữ mà sao vô đạo đến thế".

Những phụ nữ lao công bệnh viện tôi gặp đều là những người đàn bà phúc hậu, chăm chỉ và nghèo khó. Thiếu họ thì sẽ ra sao trong khi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân liệu có mấy người biết đến họ, công việc của họ? Lao công bệnh viện tránh sao khỏi dính đến máu, kim tiêm và liệu những nguy hiểm có rình rập họ? Nỗi lo canh cánh ám ảnh những người lao công tại các bệnh viện vẫn là những căn bệnh truyền nhiễm có thể bị lây khi dọn dẹp. Làm nghề này hầu như chẳng có người nào không từng bị kim chích vào tay vài lần chảy máu, nếu có bệnh truyền nhiễm xem như là cái số không may. Nhưng các chị tuy không phải là chủ quan song đi khám, đi kiểm tra thì tiền đâu trong khi nghỉ buổi nào là không có tiền buổi nấy. Thế là chỉ còn hy vọng "trời thương" trong nỗi lo khắc khoải. Dịch dã đang là nỗi lo của toàn xã hội và thầy thuốc ở Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia chẳng hạn đã là anh hùng giáp mặt với hiểm nguy song các chị lao công ở đây cũng anh hùng không kém. Nhưng biết đến thu nhập của các chị không khỏi chạnh lòng. Mỗi ngày những lao công ở đây phải pha thuốc tẩy đánh sàn hai lần sáng và chiều, còn phòng bệnh nhân thì giờ nào cũng phải dùng thuốc tẩy. Vì mưu sinh, các chị chẳng ngại vào nơi có nhiều loại bệnh dễ bị lây nhiễm, phải tạo thói quen sống chung với lo ngại và cứu cánh, an ủi chỉ còn là... thuốc tẩy, thuốc khử trùng.

Những lao công bệnh viện là những người bịt mặt sau những tấm khẩu trang kín mít nhưng bên trong đó là cả những tấm lòng chất phác, phúc hậu, giàu chịu đựng và đức hy sinh... Lẽ nào cuộc sống quên họ? Thiết nghĩ, xin đừng coi các chị là những người làm thuê đơn thuần và cần có thêm cả lòng biết ơn. Thu nhập của các chị lẽ nào được tính như lao động đơn giản và người sử dụng lao động cũng cần có chế độ để bảo đảm sức khỏe, an toàn nghề nghiệp cho các chị.

Phóng sự của Lưu Thủy


Ý kiến của bạn