Những nghịch lý trong làng giải trí

02-01-2012 08:17 | Văn hóa – Giải trí
google news

Không ít những người ở tuổi trưởng thành, học xong đại học hoặc là cán bộ viên chức hay công nhân chuyên ngành chỉ thích đọc truyện tranh, những mẩu tin ngắn, những chuyện giật gân trên những tờ báo lá cải, tạp chí có nhiều ảnh hở hang hay những tập truyện kiếm hiệp rẻ tiền…

Ðọc gì?

Không ít những người ở tuổi trưởng thành, học xong đại học hoặc là cán bộ viên chức hay công nhân chuyên ngành chỉ thích đọc truyện tranh, những mẩu tin ngắn, những chuyện giật gân trên những tờ báo lá cải, tạp chí có nhiều ảnh hở hang hay những tập truyện kiếm hiệp rẻ tiền… Trong khi những tờ báo, tạp chí, tiểu thuyết… có tầm tư duy, có tính tư tưởng, thậm chí cả những tác phẩm đoạt giải Nobel thì số lượng bản in không vượt quá con số 2.000. Những cuốn sách nghiên cứu, cẩm nang chuyên ngành càng ít người đọc.

Nghe gì?

Những bài hát được các nhà mạng (cung cấp dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ) sử dụng nhiều nhất (tiền bản quyền một năm của 1 tác giả lên tới hơn ba trăm triệu đồng) là những bài hát có cấu trúc âm nhạc cũng như ca từ vô cùng đơn giản và nông cạn. Hình ảnh ca từ cũng như câu nhạc thuần miêu tả tình cảm anh anh - em em, đau thương nhớ nhung, thế thôi. Cũng như ca sĩ nhạc nhẹ được chào đón, giá catsê cao, còn ca sĩ được đào tạo bài bản ở dòng nhạc opera, nhạc thính phòng (khó khăn gấp bội) thì không có khán giả. Các show diễn cũng vậy, giá vé rất cao, người nghe rất đông nếu đó là các ca sĩ hát nhạc sến, nhạc nhẹ, nhạc trẻ. Còn các chương trình được trình diễn bởi các dàn nhạc lớn với các tác phẩm kinh điển thế giới cổ điển hay đương đại... thì không có hoặc rất ít người nghe, hầu hết khán giả là người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam. Đó là những chương trình được trình diễn bởi các nhạc công chuyên nghiệp đã phải trải qua nhiều năm tháng học hành, khổ luyện, vượt nhiều ngưỡng thi thố mới thành tài, có đẳng cấp...

 Nhạc giao hưởng là dòng nhạc rất “kén” người nghe.

Xem gì?

Người xem bây giờ dán mắt vào những bộ phim tình sướt mướt một trăm phim giống nhau cả trăm với các cuộc tình tay ba trong đó một thiếu gia yêu con gái nhà nghèo hoặc con gái nhà giàu yêu người đẹp trai vô gia cư. Kết cục của phim sẽ là một trong ba người ung thư máu, tai nạn xe hơi, bị thuê côn đồ hành hung... Hoặc những bộ phim ly kỳ rùng rợn với những cảnh đâm chém đẫm máu. Còn những bộ phim tâm lý xã hội sâu sắc dù có được sản xuất ở Hollywood cũng bị thờ ơ.   

Một số giá trị bị đảo ngược

- Không ít nhà văn đi viết báo với tư duy ngắn ngủi, chạy theo sự kiện để viết tin, mai một khả năng tư duy dài hơi cùng những vấn đề có tầm vĩ mô.

- Không ít những nghệ sĩ (sáng tạo hay biểu diễn) chạy theo số đông, chiều lòng thị hiếu. 

- Vai trò giám khảo trong các gameshow của Việt Nam hiện nay thay đổi nghiêm trọng, từ một vai trò chứng nhân cho các giá trị thực và sự công bằng cho một cuộc thi, các thành viên giám khảo đã thay đổi chỉ còn là sự trình diễn mang tính tác động tâm lý, họ trở thành những diễn viên diễn trò mua vui chạy theo các kịch bản có sẵn của nhà sản xuất nhiều hơn là kiếm tìm các tài năng thực.

- Trong một số trường hợp, các giám khảo của chương trình gameshow đã chạy theo các mối quan hệ đồng nghiệp, quen biết, dựa theo phản ứng khán giả để đưa ra số điểm bình chọn. Thêm vào đó, họ còn tranh thủ tạo cho mình một hình ảnh trong công chúng chứ không phải thực hiện cuộc chấm thi công bằng cho một chương trình.

- Các thí sinh cũng tranh thủ để phô diễn hình ảnh bản thân trên chương trình và “qua mặt” ban giám khảo bằng những trò vui, mượn ống kính truyền hình để bày tỏ với khán giả hơn là khám phá tài năng bản thân. Và với một ban giám khảo hay hội đồng nghệ thuật... của các gameshow không công tâm, không bản lĩnh thì những thí sinh thiếu tài cũng có thể trở thành thần tượng, trở thành “sao” khiến cho thị trường giải trí trở nên thật giả lẫn lộn. Chưa nói đến có một số người còn lố bịch đến mức tạo ra những “thảm họa” (thảm họa thời trang, thảm họa âm nhạc, thảm họa hài hước…).

Nên nhìn nhận như thế nào?

Có người bảo: hãy bình tĩnh,  Réne Descartes đã chẳng từng bảo “cái gì hợp lý cái đó tồn tại” đấy thôi. Những cái bất hợp lý sẽ tự mất đi, không phải lo. Tôi e rằng chờ đợi những nghịch lý đó mất đi một cách tự thân thì rất lâu. Thời gian sẽ làm cho không ít những bản lĩnh bị thử thách. Ta không trách công chúng, mà ta lưu ý các nhà lý luận phê bình, những người chèo lái con thuyền thẩm mỹ để lưu tâm hơn đến những nhạc sĩ viết khí nhạc, những nhạc sĩ hòa âm phối khí, những nghệ sĩ biểu diễn các bộ môn nghệ thuật đẳng cấp cao, những nhà nghiên cứu, dịch giả tạo ra những cuốn sách có tầm nhưng khó đọc, những chương trình nghệ thuật hàn lâm, những tác phẩm âm nhạc, văn học, hội họa… có chiều sâu tư duy... nhưng ít được số đông biết đến. Đành rằng, khi chọn lựa công việc và vị trí của mình, họ đều đã xác định rằng cái khó là cái ít người biết đến, là cái không phải thuộc số đông. 

Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn