Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội

06-09-2012 16:17 | Văn hóa – Giải trí
google news

Những ngày văn hóa Tây Nguyên vừa tưng bừng diễn ra tại Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô. Tuy nhiên, trong vô vàn sắc màu văn hóa đặc sắc mà các dân tộc Tây Nguyên mang đến giới thiệu với công chúng, vẫn thấy rất rõ nét một sắc màu... “trình diễn”

Những ngày văn hóa Tây Nguyên vừa tưng bừng diễn ra tại Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô. Tuy nhiên, trong vô vàn sắc màu văn hóa đặc sắc mà các dân tộc Tây Nguyên mang đến giới thiệu với công chúng, vẫn thấy rất rõ nét một sắc màu... “trình diễn”, khiến những người yêu văn hóa Tây Nguyên không khỏi chạnh buồn!

Khoe sắc hương trên sân khấu

Đây là lần thứ hai Những ngày văn hóa Tây Nguyên được tổ chức tại Hà Nội (lần đầu vào năm 2002). Ngoài một lễ khai mạc hoành tráng, đậm sắc màu Tây Nguyên còn có hàng loạt sự kiện văn hóa hấp dẫn như giao lưu, tọa đàm “Tây Nguyên - Những năm tháng không quên”, “Gặp gỡ Tây Nguyên”, “Âm vang Tây Nguyên”, triển lãm “Sử thi Tây Nguyên”, triển lãm “Cổ vật Tây Nguyên”,... Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại không gian này, công chúng Thủ đô được nghe các già làng hát khan sử thi; được thưởng thức các màn trình diễn nhạc cụ dân tộc như đàn đá, đàn tơ rưng, đinh pút... do chính các nghệ nhân dân gian và các nghệ sĩ nổi tiếng, gắn bó với đề tài Tây Nguyên biểu diễn.

Tuy nhiên, nếu thực sự hòa mình vào các hoạt động tại đây, du khách không khó để nhận thấy nhiều nét văn hóa Tây Nguyên đã bị biến dạng theo hình thức sân khấu hóa, trình diễn hóa mạnh mẽ. Già làng K’Măng ở buôn N’jiriêng (xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Gia Lai) kể: Có đến cả năm nay rồi già mới lại được biểu diễn kèn mơ buốt cho nhiều người nghe như vậy. Nếu không có những ngày hội như thế này thì bình thường chả mấy khi già có dịp được khoe tài. Người trẻ ở Tây Nguyên bây giờ không còn thích nghe mơ buốt nữa, chúng thích xem tivi, thích uống rượu hơn. Các đám ma, đám cúng cũng không còn chuộng mời nghệ nhân chơi đàn mơ buốt về biểu diễn như ngày xưa nữa!

Không chỉ tiếng kèn mơ buốt mà các loại nhạc cụ truyền thống khác của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên như cồng chiêng, đàn tơ rưng, đinh pách, chiêng tre, đinh năm, sáo đinh buốt... cũng thường chỉ còn được sử dụng trong các ngày hội văn hóa, chủ yếu là trên sân khấu và mang tính trình diễn chứ không còn thực sự sống trong đời sống hằng ngày, gắn bó thiết thân với bà con như những ngày xưa nữa. Một già làng người Cờ Ho tham gia trình diễn tiết mục cúng lễ chia sẻ: “Bảo chúng tôi cúng lễ trên sân khấu để mọi người xem thì chúng tôi làm thôi chứ cúng giả làm sao mà Giàng nghe được”. Ngay các đoàn ra Hà Nội trình diễn trong dịp này cũng chủ yếu là nhân viên của các trung tâm văn hóa, các đoàn nghệ thuật địa phương, chỉ có một số ít là các nghệ nhân lớn tuổi.

Mới thấy, những nét văn hóa bản địa, phong phú, đặc sắc và đa dạng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đang mất dần nguồn sống. Những ngày văn hóa, những dịp lễ hội như thế này cũng chỉ giống như một cuộc trình diễn và “biểu dương lực lượng”. Còn trên thực tế, văn hóa bản địa của Tây Nguyên đang ngày càng mai một và bị đồng hóa dần trước những biến đổi của đời sống xã hội.

Biểu diễn âm nhạc dân tộc trong Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại HN.       Ảnh: PV

Cần được sống trong lòng cộng đồng

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại cuộc tọa đàm bàn về giải pháp bảo tồn văn hóa Tây Nguyên được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội.

Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng hiện nay chúng ta quan niệm chưa đúng đắn và đầy đủ về công tác bảo tồn. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Tây Nguyên mới chỉ được chú trọng về hình thức và số lượng. Như bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng là một ví dụ. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên phải bao gồm cả núi rừng, sông suối, nhà sàn, trang phục, nghề thủ công, ẩm thực, nghệ thuật diễn xướng... Hiện các dự án bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng hầu hết mới chỉ là thống kê, kiểm kê và bảo tồn các giai điệu, nhịp điệu, bài bản của chiêng mà chưa chú trọng đến bảo tồn môi trường diễn xướng cồng chiêng.

PGS.TS. Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho rằng: Muốn bảo tồn văn hóa một cách bền vững và lâu dài thì công tác này cần phải được đẩy mạnh tại cộng đồng, trong chính không gian sống của bà con các dân tộc. Cần phải tạo điều kiện cho văn hóa sống tốt giữa cộng đồng và phục vụ thiết thực cho lợi ích của cộng đồng. Đó là cách bảo tồn sống, bảo tồn động, dựa trên điểm mấu chốt quan trọng là gắn với sinh kế của người dân, lấy văn hóa của các tộc người để phát triển kinh tế, du lịch.

Việc bảo tồn chỉ là phục dựng lại trên sân khấu cũng không hoàn toàn đúng với tính chất của văn hóa Tây Nguyên. Bởi các nét văn hóa của Tây Nguyên là trong môi trường tự nhiên và sinh hoạt cộng đồng. Nhà nghiên cứu Linh Nga Niêk Đam đã không ít lần khẩn khoản “xin các cán bộ quản lý văn hóa đừng trổ tài đạo diễn để “sân khấu hóa” văn hóa Tây Nguyên”. Bởi là người dân tộc, chị hiểu rõ nhất: không phải cái gì cũng mang lên sân khấu trình diễn được.

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo và đa dạng của Tây Nguyên là một công việc đòi hỏi một cách làm khoa học và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dù có mang đi giới thiệu, trình diễn ở đâu thì cũng không thể tách rời những nét văn hóa ấy ra khỏi không gian truyền thống của nó hay xa rời các chủ thể sáng tạo - tức người dân. Đó mới là cốt lõi để bảo tồn một cách lâu dài và bền vững.

Liên Nhi



Ý kiến của bạn