- 10 ngày đầu tiên sống trong hang tối tăm, mất liên lạc với bên ngoài, HLV và các cháu không hoảng loạn, không tranh giành đồ ăn ít ỏi mang theo mà HLV lớn tuổi nhất nhường phần ăn mang theo cho các cháu nhỏ nhất (khi đội cứu hộ chọn đưa ai ra trước thì chọn các cháu lớn vì sức khỏe yếu hơn các cháu nhỏ hơn vì nhường ăn).
- Khi tìm ra các cháu, ngoài anh hùng 38 tuổi là đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia bị hy sinh, còn 1 bác sĩ và 3 lính đặc nhiệm ở lại trong hang cùng các cháu và ra sau cùng. Ngạc nhiên này cũng đáng học lắm.
- Chính quyền lo cứu người mà “quên” quy trách nhiệm tại ai. Các bậc phụ huynh chắc không thương con nên chả ai gào khóc, chửi bới thằng lớn đầu dẫn con mình vào hang. Trái lại còn biết ơn anh HLV, ca ngợi anh í.
- Các bậc phụ huynh ở ta nếu có con bị kẹt trong hang như thế sẽ ra sao nhỉ?
- Giải cứu đến đâu không hô hoán tên tuổi các cháu một cách ầm ĩ mà đưa ngay vào bệnh viện để cách ly, giữ bí mật chuyện ai đã ra, ai còn trong hang cũng là một sự bình đẳng đầy nhân văn. Cũng chả thấy người nhà các cháu ầm ầm kéo đến bệnh viện tìm xem con cháu mình có trong số được cứu hay chưa mà tất cả cùng đợi ở cửa hang chờ cháu cuối cùng ra.
- Rất đáng để học về thái độ của gia đình các cháu trước tai họa chứ không như vài ông bà bên ta đưa người thân vào bệnh viện hành hung cả bác sĩ, làm náo loạn cả lên!
- Giải cứu xong chả thấy các đơn vị tham gia tranh nhau báo công cũng chả thấy nườm nượp các đoàn đến thăm các cháu rồi chụp ảnh chung bên cạnh gói quà nhỉ!
- Chả ai muốn tai họa nào xảy ra nhưng giải cứu xong thì việc đầu tiên của chính quyền là PR cái hang để chuẩn bị thành điểm du lịch nổi tiếng mà cả thế giới vừa biết đến tên. Chưa kể truyền thông Thái Lan trong vụ này quảng bá đất nước họ rất khéo và hợp lý.
- Thấy ai, cái gì hay thì phải học thôi chứ tôi không vọng ngoại đâu nhá!