Tôi từng viết nhiều về những dòng sông trên quê hương Việt Nam. Đến một ngày dám mạnh dạn triết lý với các dòng sông, kiểu như thế này, mong các nhà sông học bỏ quá cho:
Ngã ba sông hoang vu đệ nhất Việt Nam, nơi sông Nho Quế (từ bên phải ảnh chảy vào) gặp sông Gâm. |
Con sông! Nó mang tải cả những nền văn minh lớn nhất của nhân loại, hạt phù sa của nó nhiệm màu đến mức cứ khiêm tốn lặng lẽ thế mà làm thay đổi cả thế giới này. Sông suối càng lớn, hương rừng sắc núi, sóng nước ngàu ngọt càng lắng tụ nhiều, sinh ra hiền kiệt giai nhân. Những miền gái đẹp bao giờ cũng là sản phẩm bồi tụ của những dòng nước lớn.
Không ai mặn mà với tên sông tên suối, không ai thích thắc mắc, sông lớn mày chảy về đâu, mày từ đâu đến, tôi bèn lần mò tự định vị sông, khám phá sông, lý giải sông cho hành trang hải hồ của mình. Rồi đến lúc, đi mãi đến độ có thể nhắm mắt thấy dào dạt sông nào đi từ đâu, đến đâu thì hoà nước vào sông anh sông chị (lớn hơn) mà tiếp tục xuôi ra biển (hoặc đôi khi chảy ngược, kiểu "Chúng thủy giai đông tẩu/Đà giang độc Bắc lưu" (sông Đà có khúc chảy ngược lên phía Bắc), hoặc nữa: "Trăm con sông cùng chảy về xuôi/Riêng quê tôi có con sông chảy ngược" (sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn, từ Trung Quốc về Việt Nam rồi chảy ngược sang... Trung Quốc; nó cũng giống như sông Quây Sơn ở Cao Bằng)... Chung quy thì kiếp sông hồ rất giống kiếp con người, có các giai đoạn của cuộc đời ứng với những ái ố hỉ nộ/mạnh yếu theo một quy luật chặt chẽ; nhưng cái thói cá lớn nuốt cá bé thì đám sông ngòi nó dã man hơn đứt cái anh... người.
Ngã ba sông Nậm Nơn, Nậm Mộ chảy từ biên giới Việt Nam với Lào về huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An). |
Đến một ngày, làm khách thương hồ mãi cũng mỏi chân, ngồi xem lại kỷ niệm, thì thấy bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mày mò lặn lội của tôi và của bạn bè tôi đều vẫn thường hướng cả về những vùng thượng du "đầu nguồn con nước" (thượng nguồn các dòng sông, hoặc nơi các con sông nhập tịch vào đất Việt). Rồi lại thấy ở nước mình có cái gì đó gần như tín ngưỡng với ngã ba sông. Ngã ba sông nào cũng huyền sử, huyền thoại, ít nhiều thiêng liêng, cũng là vùng rừng - đất - nước - trời mây mà bà con bản xứ cũng như các lữ khách đều mê mải kiếm tìm. Có các vị quan viên lẫy lừng chữ nghĩa viết các bài phú về ngã ba sông (như Nguyễn Bá Lân viết "Phú ngã ba Hạc"); có các ngã ba sông huyền thoại như Ngã Bạch Hạc với truyền thuyết khai sinh ra dân tộc Việt này và đất Tổ vua Hùng... Hầu hết ngã ba sông đều là nơi khai sinh và khai tử của các con sông. Các con sông đều mang tải trong nó sự cơ huyền và sự đậm sắc với các dòng chảy văn hóa, tộc người từ thượng cổ. Cho nên, chẳng có gì khó lý giải, khi tâm thức của người ta đều hướng đến các vùng ngã ba sông. Việt Nam như thế và thế giới cũng vậy vậy mà thôi. Không chỉ vì "quê hương ai cũng có một dòng sông", không đơn giản chỉ vì máu xê dịch - khám phá là thứ máu nguyên thủy và phổ quát nhất ở loài người. Mà có thể là vì: trong bà con mình cái tâm thức, cái gì đó như là tín ngưỡng với sự gặp nhau của các dòng nước lớn (ngã ba sông) chăng?
Trước khi gặp sông Đà, sông Hồng từng nhận nước của hàng chục sông suối lớn nhỏ. Sông Gâm, sông Nho Quế, sông Lô, sông Chảy..., tất cả đều đổ ra sông Hồng, với những ngã ba hoặc tạo hình hoặc thật kín đáo, giản dị. |
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng