Những năm tháng đầu tiên mới ra trường

Dược
Khi tôi mới tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, nước ta còn nghèo lắm. Cuối những năm 75 của thế kỷ trước, khi mà chúng ta vừa kết thúc cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước,

Khi tôi mới tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, nước ta còn nghèo lắm. Cuối những năm 75 của thế kỷ trước, khi mà chúng ta vừa kết thúc cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, tôi được thầy Lê Kinh Duệ, chủ nhiệm bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội phân công lên Trường Đại học Y Thái Nguyên với nhiệm vụ đào tạo bác sĩ da liễu cho khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc với thời gian công tác khoảng 3 năm. Thế là bắt đầu sự nghiệp của cuộc đời. Nhưng thay vì chỉ đi 3 năm theo dự kiến, tôi đã trải qua 7 năm công tác trên miền núi mà đôi khi tôi nói đùa là đi “Siberi”. Nhìn lại quãng thời gian trên đó, với bao nhiêu kỷ niệm, những biến cố của cuộc đời, tôi thấy quãng thời gian đó vừa may mắn, lại vừa không may. May mắn vì tôi được làm việc ở một trường đại học, nơi đó có các đồng nghiệp giỏi của nhiều chuyên ngành, các sinh viên trẻ ham học cần được trang bị kiến thức để sau này trở thành các bác sĩ giỏi. Điều đó làm tôi học thêm nhiều ở các đồng nghiệp của mình, các bậc đàn anh và học, đọc để có thể truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho sinh viên. Tất cả thôi thúc tôi phải học liên tục. Tuy nhiên, cũng có nhiều khó khăn, hạn chế mà sau này khi trở về Hà Nội làm việc tôi mới thấy hết, đôi khi tôi nghĩ “Giá mà mình làm việc ngay ở Hà Nội mà không đi lên Thái Nguyên thì mình sẽ khác bây giờ rất nhiều, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ”. Nhưng cuộc đời là vậy, chúng ta sinh ra, sau khi rời sự chăm sóc của gia đình thì chúng ta thỏa sức vùng vẫy trong cuộc đời. Mỗi người có một cuộc sống riêng, đôi khi chúng ta cho đó là định mệnh. Những gì ta trải qua, dù may mắn hay không, dù thành công hay thất bại thì tất cả những điều đó hợp thành cuộc đời của mình.

Hành trang của một bác sĩ mới ra trường ngày ấy rất đơn giản. Sau khi hỏi kỹ về cách đi lên Thái Nguyên, tôi chọn đi tàu hỏa. Trên vai là chiếc balô lính mà tôi có được khi nhập ngũ, một chiếc túi xách nhỏ và một cây đàn ghi-ta. Đến ga Thái Nguyên, việc đầu tiên là vào nhà hàng ăn uống của Nhà nước nằm ngay cạnh ga tàu. Mang đồ ăn ở nhà ra ăn vì cũng đã trưa rồi. Ngồi nghỉ và hỏi đường đến trường. Đại học Y Thái Nguyên có 2 cơ sở: Trung tâm của trường ở ngay thành phố và cơ sở 2 ở Thịnh Đán, nơi mà anh em giáo viên nói chệch sang là “Hoa Thịnh Đán”. Ký ức về ngày đầu đó cho đến nay còn in đậm trong tôi. Buổi chiều tôi đến trường đúng lúc vào giờ học, người đầu tiên tôi gặp là ông cán bộ của Phòng quản lý sinh viên đang đứng ở phòng giáo viên. Khi tôi hỏi, ông này tưởng tôi là sinh viên mới vào trường. Sau khi tự giới thiệu, ông ta mới chỉ cho tôi lên phòng Tổ chức cán bộ. Ông cán bộ tổ chức mà tôi gặp là người dễ mến, nhiệt tình, hướng dẫn tôi làm các thủ tục. Thế là tôi đã trở thành cán bộ Nhà nước, là giảng viên của một trường đại học. Những ngày đầu thật bỡ ngỡ, mặc dù tôi đã trải qua một quãng thời gian trong quân ngũ nhưng lúc này với tư cách là bác sĩ, giảng viên thì khác rất nhiều. Cuộc sống của một chàng trai độc thân cũng rất nhiều điều thú vị xen lẫn những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc. May mắn là nhà trường có tổ chức nhà ăn cho cán bộ nên chúng tôi không phải lo lắng chuyện bếp núc rắc rối. Nhiệm vụ của tôi khi đó là làm quen với công việc giảng dạy. Tôi dự giờ giảng của các anh chị đi trước đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Qua đó tôi học được nhiều về soạn giáo án, chuẩn bị lên lớp như thế nào và cách truyền đạt cho sinh viên. Ngành y còn có một việc nữa là giảng lâm sàng. Chúng tôi khám bệnh và giảng cho sinh viên về cách khám, chẩn đoán và điều trị. Tóm lại là rất nhiều điều phải học, phải làm. Nhưng thật may mắn là tôi được đào tạo ở một trường đại học rất nổi tiếng, được các thầy giỏi dạy nên được trang bị kiến thức toàn diện. Hơn nữa, tuổi trẻ ham học, ham làm và với ước muốn trở thành một giảng viên giỏi đã thôi thúc tôi. Giáo sư-Hiệu trưởng Hoàng Đức Chấn là một nhà khoa học. Ông là người ham đọc, ham làm việc và động viên các cán bộ học tập nghiên cứu. Ông là người dân tộc Tày ở Cao Bằng nhưng được đào tạo rất cơ bản. Đặc biệt, khả năng ngoại ngữ đã giúp ông tiếp cận với nhiều thông tin mới. Ông còn uốn nắn cho các giảng viên trẻ về cách phát âm, yêu cầu dịch tài liệu mới. Đó thực sự là tấm gương cho chúng tôi. Có lần, thầy Lê Kinh Duệ lên trường Y Thái Nguyên công tác, cũng là để xem chúng tôi làm thế nào. Hai vị giáo sư, hai trí thức gặp nhau chuyện trò thật là vui vẻ, thật hợp nhau. Đi theo thầy Duệ có bác sĩ Bùi An, cán bộ của Viện và cũng là bạn đồng môn của tôi. Bác sĩ An có nói là thầy Duệ quý lắm mới lên thăm và cũng muốn thúc đẩy việc đào tạo cán bộ cho ngành da liễu ở khu vực miền núi phía Bắc. Tôi rất xúc động về tình cảm của thầy dành cho mình, được thầy quan tâm và yêu quý, nhưng lớn lao hơn là thấy được tầm nhìn của thầy thật xa, thật sâu sắc. Sau chuyến đi công tác của thầy, chúng tôi gửi các sinh viên về Trường Đại học Y Hà Nội học chuyên khoa da liễu. Sau này, nhiều người trở thành giảng viên của Trường Đại học Y Thái Nguyên và các bác sĩ da liễu của các tỉnh khu vực Tây Bắc, Việt Bắc.  

TTƯT.TS.BSCC Nguyễn Duy Hưng


Ý kiến của bạn