Xe máy
Chiếc xe máy Vespa là một cảnh tượng phổ biến trên đường phố và đã như vậy kể từ khi nó được phát minh bởi Tập đoàn Piaggio của Ý sau Chiến tranh thế giới thứ II. Trong khi nước Ý luôn là thị trường lớn nhất của loại xe phong cách này, nó cũng rất phổ biến ở Anh kể từ khi xuất hiện trong bộ phim "Mod" những năm 1960. Tuy nhiên, mặc dù Vespa đã có vô số biến thể thiết kế khác nhau trong suốt 70 năm kể từ khi ra mắt lần đầu tiên, song trước Carlos Alberto, chưa có ai từng nghĩ đến việc chế tạo một chiếc scooter Vespa.
Tháng 10 năm 2007, Alberto, một thợ mộc Bồ Đào Nha, đã thực hiện nhiệm vụ đầy thách thức là thiết kế và chế tạo một chiếc xe Vespa bằng gỗ có thể haotj động bình thường, thứ mà sau anh đặt tên là “Daniela”. Dự án mất 10 tháng để hoàn thành, sử dụng tới mười loại gỗ khác nhau và tiêu tốn hết 2.800 euro. Chúng ta phải thừa nhận rằng kết quả hoàn thành thực sự rất hấp dẫn, và là một tác phẩm thủ công tinh xảo.
Hàm răng giả
Ngày nay, răng giả thường được làm bằng acrylic bởi vì loại nhựa này có thể được thao tác dễ dàng và nhuộm giống với màu của nướu răng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, và người ta buộc phải chế tạo những hàm răng giả thô sơ hơn từ gỗ. Răng giả bằng gỗ có vẻ bắt nguồn từ Nhật Bản, và thầy tế Nakaoka Tei nằm trong số những người được biết là đã đeo răng giả làm từ gỗ. Đây vẫn là một món đồ phổ biến ở đất nước này vào cuối thế kỷ 19. Năm 2008, một bộ răng giả bằng gỗ được chạm khắc khéo léo có niên đại từ thế kỷ 18 đã được các nhà khảo cổ khai quật tại Yokkaichi, tỉnh Mie.
Những hàm răng giả được chế tác cẩn thận này sẽ chỉ hợp túi tiền của những thương nhân giàu có và samurai hàng đầu, chứ không phải nông dân nghèo Nhật Bản. Một lưu ý khác, lời đồn đại rằng cựu tổng thống Mỹ George Washington là một trong số những người phương Tây thường sử dụng hàm răng giả bằng gỗ hoàn toàn là một hiểu lầm; Những hàm răng giả của tổng thống thực ra được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm cả xương và ngà hà mã.
Sách
Một cuốn sách làm từ gỗ mang lại một ý nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ “sổ ghi chép”, và có người đã tạo ra một món đồ như vậy. Brady Whitney là một kỹ sư công nghiệp, và sự sáng tạo của ông, được hỗ trợ tài chính từ Kickstarter, được gọi là Codex Silenda. Cuốn sách gồm năm trang, có vẻ không nhiều lắm, nhưng mỗi trang lại được sắp xếp khéo léo từ hơn 100 mẩu gỗ - chủ yếu là bạch dương và phong được Uwhney cắt bằng tia laser. Kết quả là một câu đố cơ học trên mỗi trang mà người đọc phải thực sự tương tác về mặt vật lý để có thể giải được. Bạn sẽ không thể chuyển sang trang tiếp theo nếu chưa tìm ra lời giải cho trang hiện tại.
Tuy nhiên, Codex Silenda không chỉ là một cuốn sách đố, mà còn là câu chuyện kể về một anh hùng làm việc cho Leonardo da Vinci như một người học việc và tình cờ bắt gặp Codex, mà người nghệ sĩ đã tạo ra để ngăn những tên gián điệp ăn cắp ý tưởng của mình . Người thợ học việc giờ đây phải kết thúc mọi chuyện bằng cách giải tất cả các câu đố trước khi ông chủ trở về từ chuyến đi nước ngoài.
Đồng hồ
Nhiều người trong chúng ta đeo đồng hồ, nhưng hầu hết sẽ sử dụng những chiếc đồng hồ được làm bằng vật liệu như kim loại, nhựa, thủy tinh và da. Tuy nhiên, thực sự có thể sở hữu một chiếc đồng hồ được làm hoàn toàn bằng gỗ và các công ty sản xuất chúng có mục đích ngoài việc tạo ra một món quà lạ lùng. Trong một số trường hợp, các nhà sản xuất làm việc trực tiếp với các tổ chức môi trường và cam kết trồng cây cho mỗi chiếc đồng hồ mà họ bán. Các doanh nghiệp khác chỉ tập trung vào việc sử dụng gỗ tái chế và đảm bảo rằng các mẫu và tính cá nhân của từng mảnh gỗ được lưu giữ trong cấu trúc của chiếc đồng hồ.
Điểm chung của hầu hết các công ty sản xuất đồng hồ gỗ là sản phẩm có mục đích như một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường so với những nhà sản xuất đồng hồ chính thống hơn. Chúng ta không thể luôn luôn chắc chắn rằng điều này là đúng, vì vậy bất cứ ai muốn mua một chiếc đồng hồ vì lý do này nên cẩn thận để đảm bảo rằng nó được làm từ một loại gỗ phát triển nhanh như tre, thay vì các loại gỗ phát triển chậm và quý hiếm như gỗ hồng mộc hoặc gỗ gụ - vì việc sử dụng những món đồ từ những loại gỗ này sẽ thực sự gây nguy hiểm cho tự nhiên.
Máy bay
Khi nghĩ đến máy bay, sẽ rất công bằng khi nói rằng hầu hết chúng ta sẽ hình dung ra một cỗ máy bằng kim loại, nhưng máy bay làm từ gỗ là một trong những sáng kiến có phần lạ lùng xuất hiện từ Chiến tranh thế giới thứ II. Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn dữ dội nhất, nhôm sử dụng để chế tạo các máy bay chiến đấu được phân loại là vật liệu chiến lược và tương đối khan hiếm, trong khi đó gỗ balsa nhẹ, vân sam và gỗ ván ép được sử dụng trong chế tọa chiếc máy bay mang tên DH.98 Mosquito thì không. Công ty đã đưa ra ý tưởng này là de Havilland, trước đó đã đi tiên phong trong việc sử dụng gõ balsa và ván ép để làm thân máy bay cho chiếc máy bay vận tải Albatross DH.91 của họ. Tốc độ mà chiếc máy bay này đạt được đã mang đến cho Geoffrey de Havilland ý tưởng về một chiếc máy bay ném bom nhanh hơn tất cả những chiếc máy bay khác trên bầu trời do nó được làm từ gỗ nhẹ và không được gắn súng máy.
Việc không mang theo súng máy là một điều nữa khiến chiếc Mosquito trở thành một máy bay ném bom rất lạ lùng, và điều này cũng có nghĩa là cần nhiều lý lẽ hơn để thuyets phục các quan chức Bộ Chiến tranh rằng đây là một ý tưởng hay. Vì lý do đó, mãi đến cuối năm 1940 Mosquito mới được đưa vào sản xuất, nhưng một khi đã sẵn sàng hoạt động, nó nhanh chóng trở thành loại máy bay được lựa chọn cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả các cuộc tấn công ném bom, vận tải quân sự, chụp ảnh tầm xa và hoa tiêu. Nó giành được biệt danh "The Wooden Wonder" (phép màu bằng gỗ) và đã khiến cho bộ trưởng hàng không Đức Herman Goering phải "xanh mặt vì với ghen tị".
Máy tính
Một chiếc máy tính được làm từ gỗ có vẻ giống như món đồ bước ra từ một bộ phim hài, nhưng một thứ như vậy đã từng tồn tại trong thực tế — và còn kỳ lạ hơn nữa là bàn phím của chiếc máy tính này được chạm trổ luôn trên mặt bàn làm việc. Chiếc máy tính gỗ được thực hiện bởi một nghệ sĩ người Hà Lan tên là Marlies Romberg, và ông đã nói rằng khái niệm đằng sau nó là sự pha trộn giữa thế giới thực và kỹ thuật số. Tác phẩm của ông là một chiếc máy tính để bàn có màn hình và chuột, cả hai đều được làm bằng gỗ, trong khi bàn phím chức năng được tạo ra bằng cách sử dụng máy cắt laser để chạm từng bàn phím lên mặt bàn làm việc. Romberg thậm chí còn chế tạo một chiếc USB để đi với máy tính như một phần của cùng dự án, mặc dù nó được làm từ silicon chứ không phải là gỗ.
Điều cũng lạ lùng như ý tưởng về một chiếc máy tính làm từ gỗ, là Romberg thậm chí không phải là người đầu tiên chế tạo ra một tác phẩm như vậy. Một thợ thủ công ở Matxcơva đã từng sản xuất màn hình, bàn phím và chuột máy tính bằng gỗ trong năm 2007, hai năm trước khi Romberg công khai sản phẩm của mình - mặc dù khía cạnh bàn làm việc của Romberg và ý tưởng nghệ thuật mà ông gắn liền với nó đảm bảo rằng đây là một sản phẩm nguyên bản.