Những lời nói làm nên lịch sử: Martin Luther King nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - (tiếp theo số 175 và hết)

KỲ 2

Có những người hỏi những người chủ trương quyền dân sự: “Đến khi nào thì các vị sẽ hài lòng?”. Chúng ta không thể hài lòng được chừng nào người da đen còn là nạn nhân của những ứng xử kinh khủng khó tả của cảnh sát. Chúng ta không thể hài lòng được chừng nào mà thân thể của chúng ta mỏi mệt vì cuộc đi, không tìm được sự yên nghỉ trong những chiếc xe ôtô, khách sạn đường trường hay những khách sạn thành phố. Chúng ta không thể hài lòng được chừng nào sự vận động của một người da đen chỉ có là rời bỏ một ghetto (khu biệt cư) nhỏ để đến một ghetto lớn hơn. Chúng ta không bao giờ có thể hài lòng được chừng nào tính cá biệt của con cái chúng ta còn bị vùi dập, chừng nào mà chúng còn bị gạt bỏ trọng thị cá nhân bởi những tấm biển chỉ rõ “Dành riêng cho người da trắng”. Chúng ta không thể hài lòng được chừng nào mà người da đen vùng Mississippi không được đi bỏ phiếu bầu cử, chừng nào người da đen ở New York không được quyền đề ra người ứng cử. Không, không thể được, chúng ta sẽ không hài lòng và sẽ không bao giờ hài lòng chừng nào công lý không tự nguồn chảy ra, chừng nào con suối đạo đức chưa tưới đất nước ta.

Tôi có ý thức là một số trong các bạn đã qua nhiều thử thách và nỗi gian truân để đến được nơi đây. Một số người vừa ra khỏi những xà lim chật hẹp của nhà tù. Một số các bạn đến từ các nơi mà sự tìm tự do đã bị nhiễu sự hành hạ và bạo lực của cảnh sát. Các bạn là những người kỳ cựu của nỗi đau khổ sáng tạo. Các bạn hãy tiếp tục tiến lên và tin chắc là những nỗi đau khổ vô lý sẽ dẫn đến sự cứu thế.

Các bạn hãy trở về bang ở Mississippi, hãy về Alabama, hãy về Nam Caroline, hãy về Georgia, hãy về Louisiane, hãy trở về cửa nhà tối tăm và khu ghetto ở các tỉnh miền Bắc, tin chắc là tình trạng hiện tại có thể và sẽ thay đổi.

Chúng ta đừng hài lòng ở lại trong thung lũng vô vọng. Hôm nay, các bạn thân mến ạ, tôi xin nói rằng: Ngay cả khi chúng ta phải đối đầu với các khó khăn ngày nay - và ngày mai - tôi vẫn còn có một giấc mơ. Một giấc mơ cắm sâu và giấc mơ Mỹ.

Tôi mơ một ngày kia, dân tộc này sẽ đứng dậy để tôn trọng cái là tinh túy của mình: “Chúng ta cho sự thật dĩ nhiên sau đây là tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng...”.

Tôi mơ có một ngày kia, ở trên những ngọn đồi trù phú của Georgia, những đứa con của những người nô lệ trước đây và những đứa con của những chủ nhân của các nô lệ trước đây có thể ngồi cùng bàn ăn của tình huynh đệ.

Tôi mơ là cùng ngày ấy, bang Mississippi, đầy sự bất công và đàn áp, sẽ chuyển thành một bến tự do và công lý.

Tôi mơ có một ngày kia, bốn đứa con của tôi sống trong một đất nước mà chúng không bị đánh giá theo màu da của chúng, mà theo thực chất của chúng.

Hôm nay tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ là một ngày kia ở bang Alabama, nơi đầy rẫy kẻ phân biệt chủng tộc tàn bạo, nơi mà chính quyền chỉ tin tưởng vào hai từ “can thiệp” và “thủ tiêu những gì dân chủ”, một ngày kia mà cả ở Alabama, các em da đen trai gái có thể cầm tay các em nam nữ da trắng; y như anh chị em.

Hôm nay tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ là một ngày kia, mỗi thung lũng sẽ được nâng cao, núi non được hạ thấp xuống, đất đá sẽ san bằng và vinh quang của Chúa Trời sẽ soi tất cả mọi người.

Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin tôi sẽ mang theo về miền Nam. Với niềm tin đó, chúng ta có thể đẽo trong quả núi tuyệt vọng một khối đá hy vọng. Với niềm tin đó, chúng ta có thể biến bản nhạc lạc điệu của dân tộc ta thành một bản giao hưởng của tình huynh đệ. Với niềm tin đó, chúng ta có thể cùng nhau hành động, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đấu tranh, cùng nhau bảo vệ tự do, tin chắc là có một ngày mai chúng ta sẽ tự do.

Ngày mai đó, tất cả các con của Chúa đều sẽ có thể cùng nhau hát một giai điệu mới: “Đất nước của chúng ta, ngươi sẽ là đất nước êm dịu của tự do, chúng ta ca hát ngươi. Đất là nơi ở đó cha tôi đã qua đời, đất tự hào của các người đã hành hương, hát vang trên từng trái núi bài ca tự do!”. Và nếu Mỹ muốn là một quốc gia vĩ đại, giấc mơ ấy phải thành hiện thực.

Tự do hãy vang lên trên những đỉnh cao chót vót của New Hampshire.

Tự do hãy vang lên trên những “quả núi hùng vĩ” của New York.

Tự do hãy vang lên trên núi cao của Allegheny vùng Transylvany.

Tự do hãy vang lên trên các đỉnh phủ tuyết của các núi ở Colorado.

Tự do hãy vang lên trên các đồi gập ghềnh ở California; mà còn hơn thế nữa: tự do hãy vang lên trên vòm Stone Moutain ở Georgia!

Tự do hãy vang lên trên cao nguyên Lookout Moutain ở Tennessee.

Tự do hãy vang lên trên từng ngọn đồi và mỗi gò ở Mississipi, trên tất cả các ngọn núi.

Tự do hãy vang lên! Và khi việc đó xảy ra, khi chúng ta để tự do vang lên, khi chúng ta để tự do vang lên ở từng làng, từng xóm, ở mỗi bang và mỗi thành phố, chúng ta sẽ có thể đến ngày mà tất cả các con của Chúa, da đen cũng như da trắng, người Do Thái và những người không theo đạo Do Thái, người theo đạo Tin lành và ngừời Công giáo, sẽ có thể tay cầm tay cùng hát bài ca cổ xưa da đen: “Cuối cùng đã được tự do! Cuối cùng đã được tự do! Tạ ơn Thượng đế vô cùng uy linh, chúng ta cuối cùng đã được tự do!”.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT