Những lời nói làm nên lịch sử: Martin Luther King nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Kỳ I

Martin Luther King (1929 - 1968) là một chiến sĩ hòa bình người Mỹ da đen, được vinh danh vì đã đấu tranh anh dũng để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc gay gắt ở đất nước mình. Tên tuổi của ông được lưu truyền mãi mãi, sau khi ông bị một tên cuồng tín ám sát vào năm 1968.

Ngày 28/8/1963, các tổ chức da đen lớn tổ chức một cuộc diễu hành đại chúng, tiến về Thủ đô Washington, đòi người da đen được quyền công dân. Cuộc biểu dương lực lượng này tập hợp 25 vạn người tham gia.

Điểm nổi bật của sự kiện là bài phát biểu hùng hồn của ông, nói lên ước mong một đất nước gắn bó bởi tình huynh đệ.

Sau đây là bản dịch bài diễn văn ấy:

“Tôi rất vui mừng được đến với bạn trong ngày đáng nhớ này, ngày có cuộc biểu tình lớn nhất vì tự do trong lịch sử dân tộc chúng ta.

Cách đây đúng một thế kỷ, một người Mỹ vĩ đại, mà ngày nay chúng ta đứng dưới bóng tượng trưng của người, đã phê chuẩn đính ước giải phóng của chúng ta. Sắc lệnh cơ bản ấy đã mang lại hy vọng cho hàng triệu nô lệ da đen, những người mang dấu ấn của hoàn cảnh sôi sục đầy sự bất công trong da thịt mình. Ngày hôm ấy là bình minh tươi sáng, kết thúc đêm trường nô lệ dài dằng dặc.

Nhưng một trăm năm sau, người da đen vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, người da đen vẫn bị trói buộc bởi gông cùm của sự phân biệt chủng tộc và những xiềng xích của tách biệt chủng tộc. Một trăm năm sau, người da đen vẫn sống cô đơn trên hòn đảo nghèo khó, giữa một đại dương mênh mông thịnh vượng vật chất. Một trăm năm sau, người da đen vẫn lầm lũi bên rìa xã hội Mỹ, vẫn còn cảm thấy mình là xa lạ ngay trên mảnh đất của mình.

Chúng ta họp mặt ngày hôm nay để làm sáng tỏ những điều kiện ô nhục ấy. Với một ý nghĩa nào đó, hôm nay chúng ta đã tới Thủ đô đất nước của chúng ta để đòi món nợ của chúng ta. Khi những nhà sáng lập nước Cộng hòa của chúng ta đã viết những ngôn từ tuyệt vời của Hiến pháp và Bản Tuyên ngôn Độc lập, các vị ấy đã ký một ký phiếu mà mỗi người Mỹ được thừa hưởng. Lời hứa cho mỗi người, da đen cũng như da trắng, sẽ được đảm bảo quyền không thể truất được về cuộc sống tự do và thực hiện hạnh phúc.

Ngày nay, rõ ràng là đất Mỹ đã bội ước, ít nhất là đối với những công dân da màu. Đáng lẽ thực hiện lời hứa thiêng liêng ấy, Mỹ đã đưa cho dân da đen một tấm séc bằng gỗ, một tấm séc không có bảo chứng. Nhưng chúng ta từ chối, không tin vào sự vỡ nợ của ngân hàng công lý. Chúng ta từ chối không chịu tin là cái phòng đựng những két chứa những cơ may lớn mà dân tộc chúng ta ban cho lại có thể rỗng không. Vì vậy, chúng ta đến đòi món nợ của chúng ta, món nợ sẽ phân phát theo yêu cầu. Những của báu là tự do vì những giá trị của công lý.

Chúng ta cũng có mặt ở nơi phúc lành này để nhắc nhở cho dân Mỹ thời khắc cấp bách này. Chúng ta không còn thì giờ để chiều theo sự xa hoa của nghỉ ngơi hoặc sử dụng chất ma túy êm dịu của biện pháp tiệm tiến. Đã đến lúc đòi hỏi phải tôn trọng những hứa hẹn dân chủ. Đã đến lúc phải ra khỏi thung lũng tối tăm và quạnh hiu của phân biệt chủng tộc để đi tới con đường tươi nắng của công bằng chủng tộc. Đã đến lúc phải đưa xứ sở chúng ta ra khỏi đầm lầy của bất công chủng tộc, để đến mảnh đất vững chắc của tình huynh đệ. Đã đến lúc xây dựng một nền công lý công bằng cho tất cả các con của Thượng đế.

Nếu dân tộc cứ mù quáng đối với sự cấp bách của thời điểm thì sẽ không thể vươn lên được. Cái nóng bỏng của mùa hè này sục sôi sự phẫn nộ chính đáng của người da đen sẽ không dịu đi, chừng nào mùa thu làm tăng cường sự bình đẳng và tự do chưa tới. Năm 1963 không phải là một sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu. Những người đã từng nghĩ là người da đen có nhu cầu phải loại trừ đôi chút áp bức, từ nay sẽ thỏa mãn và sẽ tỉnh lại một cách khó khăn, nếu mọi sự trở lại như trước. Sẽ không bao giờ có yên nghỉ và bình yên ở nước Mỹ, chừng nào mà người da đen còn chưa được hưởng quyền công dân. Những rung chuyển của cuộc nổi dậy sẽ tiếp tục làm chấn động nền tảng của đất nước chúng ta, chừng nào mà ánh sáng công lý chưa bừng lên ở đó.

Tuy nhiên, tôi phải nói một điều với những đồng bào đang đứng đợi ở trên thềm niềm nở đón khách của tòa án. Nếu chúng ta muốn được thực sự công nhận, chúng ta đừng làm những hành động đáng chê trách. Chúng ta đừng tìm cách làm thỏa mãn cơn khát tự do bằng cách uống chén rượu cay đắng và hận thù. Hãy luôn tranh đấu trên mảnh đất của sự tự trọng và kỷ luật. Chúng ta đừng để công cuộc xây dựng biến thành bạo lực tàn phá. Chúng ta phải nâng cao sức mạnh tinh thần của chúng ta hơn nữa, lên những đỉnh cao chót vót để đấu tranh chống lại sức mạnh thể lực. Tính chiến đấu mới và tuyệt vời lôi cuốn dân da đen không được dẫn tới sự nghi kị đối với người da trắng, vì rất nhiều người anh em da trắng của chúng ta, như được dẫn chứng bởi sự có mặt của họ ngày hôm nay, họ đã nhận thức được là số phận của họ gắn liền với số phận của chúng ta. Tất cả họ đều hiểu là tự do của họ gắn chặt với tự do của chúng ta. Chúng ta không thể riêng lẻ tiến lên. Và khi chúng ta tiến lên, thì chúng ta phải tuyên thệ là chúng ta luôn luôn phải tiến lên phía trước. Chúng ta không thể quay lại.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA