Những “lô cốt hút hít” ở Hải Phòng

Xã hội
Để tránh bị bắt khi đang sử dụng ma túy, các con nghiện tìm vào các nhà nghỉ, khách sạn bình dân để trú ngụ và chích hút. Hằng đêm, trên các tuyến phố, những con nghiện lay lắt gõ cửa các nhà nghỉ để làm điểm dừng chân…

Sau khi báo Sức khỏe&Đời sống số 85 ra ngày 28/5/2011 có bài “Cha mẹ điên đầu sợ con dính ma túy”, cơ quan công an TP. Hải Phòng mở nhiều đợt truy quét, xóa bỏ nhiều điểm đen ma túy ở phố Cảng. Để tránh bị bắt khi đang sử dụng ma túy, các con nghiện tìm vào các nhà nghỉ, khách sạn bình dân để trú ngụ và chích hút. Hằng đêm, trên các tuyến phố, những con nghiện lay lắt gõ cửa các nhà nghỉ để làm điểm dừng chân…

Kiếm cớ đuổi

Lang thang khu nhà nghỉ ở địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng, chỗ nào cũng lắc đầu vì đã có người đặt phòng cả tuần. Đang loay hoay chưa biết đi đâu. Bà H., chủ nhà nghỉ bình dân T. G. trên đường Thiên Lôi gọi chúng tôi vào nói nhỏ: “Có phòng nhưng các chú phải bảo là người nhà mới ở quê ra chơi, nói như thế chúng tôi mới đuổi được những vị khách “đặc biệt” cho các chú ở”. Tôi thắc mắc hỏi lại rằng sao khách “đặc biệt” còn đuổi người ta đi. Thấy thắc mắc, anh con trai bà H. thì thầm: “Những con nghiện ở đây cả tuần, chưa trả tiền, lại hay trộm cắp”. Anh ta còn kể, những con nghiện này là người cùng phố ở quận An Dương bị bố mẹ đuổi khỏi nhà nên thuê nhà nghỉ để làm tụ điểm chích hút. Một lúc sau, bà chủ tên H. mời 3 vị khách là con nghiện xuống trả tiền để lấy phòng lại. Chúng tôi ngồi dưới quầy chờ đợi, 3 cậu thanh niên độ 16, 17 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, mặt sần sùi mụn lườm nguýt chúng tôi và nói kiểu trách móc: “U không cho thuê thì thôi, sợ chúng tôi không có tiền chứ gì”. Bà H. lấy lý do chúng tôi là người nhà ở quê ra nên phải lấy lại phòng.

 Nhà nghỉ nay còn là “bãi đáp” của người nghiện ma túy (ảnh minh họa).

Dù chúng tôi nói không đủ tiền trả, chỉ có 200.000 đồng cho một tuần nhưng thấy đây là dịp tốt để tống khứ những con nghiện đi nên cũng rất sẵn lòng. Chúng tôi vào phòng, chăn đệm nhàu nát, mùi thuốc lá và ma túy còn vướng lại hăng hắc. Rác bề bộn, còn cả kim tiêm dính máu mà các con nghiện bỏ lại trong sọt rác. Bà H. giải thích: “Chúng tôi quá quen với bọn này rồi, mỗi khi tụi nó ở đây lại phải dặn khách trông chừng đồ đạc”.

Ngay bên cạnh nhà nghỉ T. G. là nhà trọ K.L.. Anh V. - chủ nhà nghỉ thẳng thắn kể, vừa “tiễn” đôi nam nữ là những con nghiện ở đường Thiên Lôi, chuyên sống bằng nghề trộm cắp quần áo. Trước đây, họ đều là công nhân làm trong khu công nghiệp, khi nghiện bị đuổi việc. Trước đây, họ sống lay lắt ở đường sắt Trần Nguyên Hãn, có thời là tụ điểm đầu cầu Niệm. Nhưng các tụ điểm trên bị truy quét, đôi này đến nhà nghỉ xin được ở vào thời gian ban ngày, còn ban đêm trả phòng đi kiếm ăn. Mỗi một cử chỉ, hành động của đôi nghiện này đều được anh và người làm theo dõi. Có những hôm, anh ngủ quên, chúng lẻn xuống quầy trộm thuốc lá và đồ ăn nhưng cũng đành phải bỏ qua. Theo anh V., hằng ngày, nhiều con nghiện đến lấy lý do xin anh tắm nóng lạnh rồi đi, nhưng anh biết họ đến để hút chích. Muốn xua đuổi, anh bảo: “Chúng tôi kinh doanh nhà nghỉ chứ không phải kinh doanh tắm nóng lạnh”. Thế là họ sẵn sàng bỏ 60.000 đồng chỉ để lấy chỗ chích cho an toàn. Để dẫn chứng, anh dẫn chúng tôi lên phòng 3, tầng 3 và chỉ phòng 3 con nghiện vừa trả phòng. Giường đệm vẫn còn chưa bị sử dụng, chỉ có một dấu ngồi trên đệm, phòng tắm không vương nước, chỉ có sàn là bẩn thỉu, còn sót lại bơm kim tiêm và đầu lọc thuốc lá. Anh cười: “Những phòng cho bọn nghiện thuê nhanh này chúng tôi đỡ vất vả vì không cần giặt chăn, gối vì chúng không sử dụng”. Thế nhưng, mỗi lần họ đi là anh lại phải kiểm tra đồ đạc xem có mất gì không.

Lòng tốt bị tận dụng tối đa

Tại khu nhà nghỉ bình dân ở ngã tư Quán Toan, Hồng Bàng, chúng tôi gặp chủ nhà nghỉ Hải Sơn là anh Lương, một người khá nổi tiếng ở đất Hải Phòng, nhà nghỉ lúc này cũng có 2 vị khách là con nghiện khá quen mặt. Khi được chúng tôi đề cập tìm hiểu về việc con nghiện đang trú ngụ ở đây. Anh Lương cho biết, một trong số đó là con nghiện từng được anh cảm hóa nhiều lần nhưng không thành công. Lương kể, cách đây gần một năm, khi đó, cậu thanh niên tên Lê (xin đổi tên) ở cuối phố đến nhà nghỉ van lạy anh cho được ở nhờ vài hôm vì lý do bị bố mẹ từ. Lê vốn là học sinh giỏi, bố mẹ lại là cán bộ nhà nước, khá giả nhưng bị bạn bè rủ rê chơi bời. Lúc đó, Lê nói với Lương: “Thật ra thì cũng không thể đổ lỗi cho bạn bè xui khiến được, vì làm gì có ai cưỡng ép mình chơi ma túy đâu, em mong anh cho ở và sẽ cai”. Những ngày Lê ở với Lương, anh dành riêng cho một phòng, nấu cơm cho ăn, giúp cắt cơn, được nửa tháng đem về giao trả cho bố mẹ Lê, họ nhận Lê về trong miễn cưỡng, lúc đó Lương mừng lắm vì đã cảm hóa được một con nghiện từ nhà nghỉ của mình. Nhưng cũng chỉ được nửa tháng sau lại thấy Lê trở lại với một bạn nghiện đến thuê phòng. Lương gọi riêng Lê ra hỏi thì được trả lời: “Anh ơi, em có cai cũng không ăn thua gì. Cai xong, thoáng thấy bạn nghiện và thuốc (ma túy) là thèm ngay. Không “phê” em không chịu được”.

Một con nghiện khá quen thuộc với khu nhà nghỉ của anh Lương tên là Q. Bố mẹ em là công chức, cũng cai cho em đủ kiểu, từ cách ly đến đi trại, từ năn nỉ van xin em cho đến biện pháp mạnh là trói, xích, nhốt, đánh đập nhưng không hết nghiện được. Bố con mâu thuẫn, giờ thì đường ai nấy đi. Cuối cùng, gia đình đành dùng biện pháp “cực mạnh”, xây một cái lô cốt, đổ bê-tông rộng 9m2, nhốt em trong đó suốt 5 tháng ròng. Q. tìm cách thoát ra và trốn ở ngã tư Quán Toan cho đến lúc tụ điểm này bị công an truy quét. Từ đó, Q. chạy hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác. Có hôm Q. về nhà trộm đồ, ẩu đả với em trai đến mức Q. bị chém phải nhập viện. Vào viện, Q. vẫn đòi tiền để sử dụng ma túy, chứ không thèm… chữa bệnh. Ra viện, Q. đi tìm bạn nghiện cùng thuê nhà nghỉ ở. Bây giờ, người dân làm ăn buôn bán ở Quán Toan chẳng lạ gì cậu ta với dáng vẻ thất thểu, lúc thì cầm bọc quần áo cũ, có khi là vài đôi giày… mà Q. chôm chỉa được. Có hôm, vào nhà nghỉ Hải Sơn của anh Lương thuê phòng, Q. vác cả đống giày dép, Lương định đuổi đi nhưng giữa đêm lạnh nên không nỡ.

Ngay hôm chúng tôi có mặt tại nhà nghỉ của Lương để qua đêm, đang ngủ ngon bỗng có tiếng đấm cửa, Lương bảo chúng tôi nằm im, không bật đèn, thò cổ qua cửa sổ, chúng tôi thấy 1 nhóm thanh niên cứ gọi anh Lương vang cả phố. Lương quay vào bảo: “Chúng nó nghiện cả, để đó em xử lý”. Rồi Lương nói vọng xuống: “Mấy đứa thông cảm, hôm nay anh có khách Hà Nội nên hết phòng rồi”. Dù đã có lý do, nhưng chúng tôi vẫn nhận được những tiếng chửi thề cục cằn trong đêm vắng.

 Những kẻ buôn bán ma túy tại Hải Phòng bị xét xử.  Ảnh: TL

Quản lý nghiện “di cư” thế nào?

Theo như tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, các chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng nhiều khi rơi vào hoàn cảnh khó xử. Những con nghiện đến thuê phòng nhanh thì họ vẫn làm tắt theo kiểu không cần giấy tờ. Kể cả khi họ thuê phòng qua đêm, đại đa số các đối tượng nghiện đều không có giấy tờ tùy thân. Nói thì tưởng làm ăn mập mờ nhưng nhiều chủ nhà nghỉ cũng sợ các đối tượng nghiện liều lĩnh, không cho ở thì không được, vì nếu họ hằn thù thì không khéo chẳng yên thân mà làm ăn. Cho họ ở thì nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của khách và bản thân mình. Thời gian vừa qua, cơ quan công an và các cấp ban ngành chỉ truy quét các tụ điểm nóng mà chưa quan tâm đến các nhà nghỉ bình dân, là nơi mà dân nghiện Hải Phòng đang chọn làm nơi trú chân. Vậy, đề nghị các cấp ban ngành Hải Phòng quan tâm đến vấn đề mới phát sinh, ngăn chặn các con nghiện ma túy “di cư” này.

Xuân Quang


Ý kiến của bạn