Những khuôn mặt sáp...

BS. Ngô Đức Hùng

BS. Ngô Đức Hùng

Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai

05-11-2013 11:03 | Phòng mạch online
google news

Ngành y bạc, làm một nghìn ca tốt không ai biết đấy là đâu. Chỉ một ca sơ sẩy là thân bại danh liệt. Với xã hội như hiện nay, một bác sĩ giỏi phải biết bảo vệ chính mình.

Ngành y bạc, làm một nghìn ca tốt không ai biết đấy là đâu. Chỉ một ca sơ sẩy là thân bại danh liệt. Với xã hội như hiện nay, một bác sĩ giỏi phải biết bảo vệ chính mình.
Câu chuyện thứ nhất
Buổi tối trực cũng như bao nhiêu buổi tối khác, bệnh nhân vẫn ra vào nườm nượp và mình vẫn vui vẻ ký hết cái bệnh lịch này đến bệnh lịch khác. Cái đầu căng ra như quả bóng. Rồi có cuộc điện thoại, mình quên không tắt máy như mọi buổi trực khác.
Đầu dây bên kia bảo anh H ạ, tôi là ABC làm phó phòng XYZ đây. Bệnh nhân đang đông, mình bảo xin lỗi anh tôi đang trực và không quen ai làm chức vụ ấy cả. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói tôi có người nhà bị bệnh, anh ra ngoài này tôi nói chuyện được không, mình bảo anh cứ đưa bác đến phòng cấp cứu tôi đang trực không bỏ vị trí được. Lát sau bệnh nhân vào viện, mình cho làm xét nghiệm….. rồi cho bệnh nhân nhập viện. Đồng chí ABC cám ơn rối rít bảo may mà ra đây kịp chứ tôi chả tin tưởng tuyến dưới, vào đấy mà lo quá, nhờ gọi điện trước nên bác sĩ nhiệt tình thế.
Mình bảo anh phải cám ơn tuyến dưới mới phải, không có họ mẹ anh chả còn sống mà gặp tôi trên này, còn trách nhiệm của người bác sĩ là phải thế, không liên can gì đến cuộc điện thoại. Đồng chí ABC sững lại không nói câu gì, mình quay lưng đi thẳng.
Những khuôn mặt sáp... 1
Ảnh minh họa.
Câu chuyện thứ 2
Một bác đau bụng thượng vị mức độ nhẹ nhàng vào lúc sáng sớm, nằm vật lên cáng. Bọn nội trú thức cả đêm mắt đỏ hoe đang ngồi rúm vào cái ghế ngháp. Không bắt chúng nó xem nữa, mình hỏi bệnh nhân bị làm sao định cho thuốc giảm đau trước rồi tí nữa sẽ xử trí. Bệnh nhân bảo khám nhanh nhanh lên, làm gì lâu thế, mình bảo phải khám cẩn thận xem bác bị làm sao mới cho thuốc được. Cô tre trẻ đứng bên cạnh thò vào nói nhỏ với mình em nhanh nhanh hộ chị, anh ấy làm quan chức đấy.
Mình định cho y lệnh vào bệnh lịch, nghe thấy vậy liền dừng lại, gật đầu bảo thế thì em giới thiệu cho chị bác sĩ chuyên khoa giỏi nhé. Rồi viết vào phiếu khám bệnh nhân không có tình trạng cấp cứu, chuyển ra xếp hàng khám chuyên khoa. Bọn nội trú nhìn mình hỏi sao anh không cho thuốc, mình bảo ta làm đúng theo quy trình.
Câu chuyện thứ 3
Một đồng nghiệp ở Cần Thơ bị kiện lên kiện xuống vì vụ cắt thận bệnh nhân. Theo chuyên môn mà nói thận móng ngựa bẩm sinh và biến chứng thường nặng nề, chẩn đoán rất khó khăn. Không một ai lại đang tâm cắt thận bệnh nhân nếu không có chỉ định, trong khi đó lại là một giảng viên lành nghề. Đương nhiên cái đầu đã hơn nhiều người khác. Mạng sống con vật còn đáng quý nữa là con người.
Cái sai lầm lớn nhất, nói một cách đau xót, là đồng nghiệp đã làm đúng cái tâm của mình, chưa nói chuyện chuyên môn ở đây. Nếu không muốn bị búa rìu dư luận thì đáng ra phát hiện thận móng ngựa thì đóng bụng vào kệ xác bệnh nhân, đừng có cắt đi làm gì, kệ bệnh nhân đau đớn với cái thận dị dạng ấy đi. Truyền thông vô lương chỉ tìm mọi cách bới móc mà đâu có biết câu chuyện nếu nhìn nhận về khía cạnh y học nó phức tạp thế nào, mục đích của chúng chỉ là sự thương tâm và câu khách. Thế nên, có những xét nghiệm cần phải làm để bảo vệ chính mình. Đừng vì tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân như trường hợp kia mà đẩy mình vào tuyệt lộ.
Ngành y bạc, làm một nghìn ca tốt không ai biết đấy là đâu. Chỉ một ca sơ sẩy là thân bại danh liệt. Với xã hội như hiện nay, một bác sĩ giỏi phải biết bảo vệ chính mình.
Và tất cả đã và đang trở thành những khuôn mặt sáp....
BS. Ngô Đức Hùng
Mọi bài vở tham gia diễn đàn "Y đức - Đạo lý" xin gửi về email: bandientuskds@gmail.com. Các bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không phải quan điểm của tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn