Dạo này, trời Hà Nội cứ đỏng đảnh mưa nắng thất thường. Chỉ một trận mưa to, đường phố đã ngập tràn nước. Thế nhưng nắng lên thì lại cơ man là bụi. Trong cái ngột ngạt, oi nồng của thời tiết, của sự ô nhiễm không khí và cái xô bồ của nhiều lối sống nơi phố thị, có một nhà nhiếp ảnh vẫn âm thầm và đam mê đi tìm những khoảnh khắc nên thơ của Hà Nội.
Tự giới thiệu là phóng viên nhiếp ảnh tự do, thế nhưng tay máy nghiệp dư Đức Lợi cũng đã có tới mấy chục năm cầm máy. Cho dù lý lịch trích ngang của ông là Giám đốc Trung tâm tin học tự động hóa rồi Trưởng phòng Công nghệ thông tin Tổng công ty xăng dầu VN, nhưng cái để tạo nên danh tiếng của ông lại là nghề nhiếp ảnh.
Bộ ảnh tứ bình Xuân - Hạ - Thu - Đông. |
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, nhưng ngay từ khi còn là chàng kỹ sư chuyên ngành tự động hóa Trường Đại học Bách khoa, ông đã đam mê nhiếp ảnh. Không tự nhận mình là nghệ sĩ nhiếp ảnh, mà chỉ chọn nhiếp ảnh làm cách phát biểu riêng những cảm nghĩ của mình, thế mà ông cũng đã có tới vài nghìn bức ảnh về phong cảnh, con người những vùng miền của Tổ quốc mà ông đã đi qua. Cuốn sách ảnh Phố Hà Nội – Những khoảnh khắc trong tôi khổ lớn dày hơn 369 trang gồm 700 bức ảnh tuyển chọn từ hơn 2.000 bức ông chụp riêng về Hà Nội trong khoảng 10 năm. Giải thích về sự lựa chọn này, ông bảo: Ngày xưa cha mẹ tôi nói rằng, con hãy dành tình yêu đẹp nhất cho nơi mà bố mẹ đã sinh ra con. Với ông – Hà Nội đẹp nhất là những khoảnh khắc thanh bình, khi đó người ta mới cảm nhận được một Hà Nội trầm mặc, nên thơ, sang trọng và bình yên. Vì thế, xem cuốn sách ảnh và hơn trăm bức ảnh ông chọn ra triển lãm, tâm hồn ta cảm thấy thư thái và bình yên. Vẫn đường Phan Đình Phùng, vẫn góc nhà thờ Hàm Long, vẫn phố Hàng Quạt, Hàng Gai... vốn thường ngày đông đúc mà sao lại có những khoảnh khắc đẹp và yên tĩnh thế. Rồi Hồ Gươm, cầu Thê Húc với mặt hồ lung linh gợn sóng, in bóng Tháp Rùa cổ kính từng là nguồn cảm hứng của biết bao tay máy, nhưng chọn Tháp Rùa làm cảm xúc chủ đạo đưa vào bộ tứ bình Xuân - Hạ - Thu – Đông theo cái tứ của người cổ xưa thì quả là ý tưởng độc đáo và ấn tượng. Đó cũng là bộ ảnh mà ông tâm đắc nhất trong chùm ảnh về Hà Nội của mình. Ông kể rằng, các bức Hạ - Thu – Đông thì thực hiện rất nhanh, nhưng bức Xuân ông phải chụp tới 6 năm mới xong. Xuân - ông định chụp cây bàng trổ lộc, nhưng phải chầu chực, tìm được vị trí và cái tầm ra lộc của cây để đưa vào bức ảnh. Có lần ngắm nhìn ưng ý thì lại không mang máy, hôm sau đi chụp thì lại bị tai nạn. Khi khỏi, ra chụp thì lá bàng lại to mất rồi. Năm sau thì cây bàng lại lớn quá so với vị trí mình định ghép vào bức ảnh. Thế là năm nào cũng đi tìm, đến năm thứ 6 mới bắt gặp cây bằng lăng ra lộc ưng ý và mới hoàn thiện được bộ ảnh. Vậy là, để có được bộ ảnh như dự định, chỉ 4 bức thôi, ông đã phải mất ngót 8 năm. Cũng từ kết quả này, ông lại nảy ra ý tưởng mỗi ngày có một bức ảnh chụp chiếc đồng hồ quay ngược từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Để thực hiện ý tưởng này đòi hỏi sự kiên trì, công phu, sáng tạo và ông đang gấp rút hoàn thành kế hoạch của mình. Còn đây là Buổi sáng trên sông Hồng, Đường phố sau cơn mưa, Nắng sớm, Phố xưa, Chiều Hồ Tây..., ông không quan niệm đó là chụp ảnh nghệ thuật mà là ghi chép về đường phố, chụp những phong cảnh đẹp của Hà Nội và chọn những khoảnh khắc thanh bình. Trong mắt của nhà nhiếp ảnh Đức Lợi, chỉ vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội mới đáng yêu. Mà đã cổ kính thì không thể xô bồ, hỗn độn – một Hà Nội như thế chỉ có được trong những khoảnh khắc lúc sớm tinh mơ, sau cơn mưa hoặc những ngày lễ Tết.
Ngắm những bức ảnh ông chụp mới thấy ông nhìn đời bằng cách riêng của mình. Không ít người suốt đời đã đi tìm cái đẹp như ông. Nhưng ảnh của ông làm người ta ấm lòng vì cách lấy đường nét, ánh sáng, chọn những thời khắc đưa vào khuôn hình để người xem thấy yêu hơn, trân trọng hơn giá trị những góc phố mình vốn thân quen, những con người mình thường gặp. Một Việt kiều ở Pari vào xem trang web những bức ảnh về Hà Nội của ông đã tâm sự: Mong có dịp được trở lại với một Hà Nội không xô bồ như thế. Lòng say mê của nhà nhiếp ảnh Đức Lợi nhiều khi không cắt nghĩa được. Ông rong ruổi khắp các đường phố, lối ngõ để chụp không chỉ phong cảnh nên thơ của Hà Nội mà cả di tích lịch sử và kiến trúc, đời sống thường nhật, đời sống tâm linh, văn hóa lễ hội và mảng kiến trúc châu Âu ở các khu phố cũ. Điều đặc biệt trong bộ sách ảnh về Hà Nội là hầu như không có những bức ảnh về Hà Nội thời hiện đại, bởi theo ông, muốn khoe Hà Nội phải khoe cái mà nước ngoài không có. Ở các nước phát triển, chụp cảnh xấu còn khó hơn cảnh đẹp vì kiến trúc tổng thể của họ quá hoàn chỉnh. Bởi thế, ống kính của ông đã thu vào biết bao khoảnh khắc nên thơ mà phải bằng con mắt của người nghệ sĩ từng trải, có cái nhìn tinh tế mới có thể chớp được. Hà Nội qua ống kính của nhà nhiếp ảnh Đức Lợi đã hiện lên với một thần thái cổ kính, trầm mặc, như những dấu lặng trong cuộc đời. Tham vọng của ông qua cuốn sách ảnh này chỉ là ghi lại những khoảnh khắc để lại cho mình, cho gia đình, bạn bè và những người xa xứ. Và ông cũng chỉ khiêm tốn nhận rằng, cuốn sách như một ô cửa nhỏ qua góc nhìn của một người con Hà Nội về Hà Nội 1000 năm.
Cuốn Phố Hà Nội – Những khoảnh khắc trong tôi của nhà nhiếp ảnh Đức Lợi đã được giới thiệu cho giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội năm 2010.
Lan Hương