Những hy sinh thầm lặng

Thời sự
Ẩn dưới hình hài lúc ngây dại, lúc dữ dằn là những tâm hồn yếu đuối, thậm chí mất hết phần hồn chỉ còn phần xác của người bệnh tâm thần. Dang tay cứu vớt những mảnh đời bất hạnh ấy chính là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên của ngành tâm thần trong cả nước.

Ẩn dưới hình hài lúc ngây dại, lúc dữ dằn là những tâm hồn yếu đuối, thậm chí mất hết phần hồn chỉ còn phần xác của người bệnh tâm thần. Dang tay cứu vớt những mảnh đời bất hạnh ấy chính là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên của ngành tâm thần trong cả nước.

Nằm cách xa trung tâm Hà Nội hơn 20 cây số, thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có một vị trí khá độc lập và cách biệt với đường quốc lộ chính. Là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành nơi đây đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần, giúp họ khỏi bệnh và tái hoà nhập cộng đồng.

Phát thuốc cho bệnh nhân tâm thần. Ảnh: PV
 
Đến bệnh viện vào một ngày xuân nắng đẹp, người đầu tiên tôi gặp tại cổng bệnh viện là một phụ nữ đứng tuổi, hai mắt bị mờ đang héo hắt vì cậu con trai. Chị xin tôi ít tiền mua bánh mì cho hai mẹ con ăn, con chị đang bệnh nặng nằm trong phòng cấp cứu, chị phải nhá bánh cho con ăn cho lại người. Khi tôi đưa bánh, chị mừng rỡ cảm ơn và giãi bày hoàn cảnh goá bụa của mình, mấy năm nay chồng mất, rồi cậu con trai tự nhiên lại đổ bệnh, chạy chữa cúng bái mãi ở dưới Nam Định không xong, hai mẹ con buộc lòng khăn gói lên đây. Khi tham quan bệnh viện, qua phòng cấp cứu tôi nhìn thấy chị đang ngồi bên giường cậu con trai thỉnh thoảng lại giật tung người lên mặc dù anh đang được các bác sĩ cố định và truyền dịch. Ngoài kia nơi có hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện là các bệnh nhân đang đi lại, tất cả họ đều có chung một đặc điểm là khuôn mặt ai cũng ngây dại, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Tại Khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng vào giờ sinh hoạt chung, nhân viên y tế phổ biến các nội quy của bệnh viện cho bệnh nhân và người nhà. Một số bệnh nhân nghe phổ biến, một số ngồi làm việc riêng, có bệnh nhân ngồi ngủ rất ngon lành. Tại các khoa khác nhóm đang đánh bóng chuyền, nhóm tập thể dục. Trong số những bệnh nhân chơi bóng có bệnh nhân nữ trông khá xinh nhưng gương mặt thì buồn thiu cứ nhìn trân trân xuống đất mặc cho mọi người chạy qua lại trước mặt. Qua Khoa Nhi tôi giật mình vì có tiếng gào thét thất thanh từ một cửa sổ vọng ra. Ở sân trước của khoa nữ có hai phụ nữ đang nhổ tóc cho nhau, tôi hỏi thạc sĩ Chu Văn Điểu – Trưởng phòng chỉ đạo tuyến của bệnh viện, người hướng dẫn tôi đi tham quan bệnh viện, anh cười bảo đấy là bệnh nhân đang bắt tóc sâu cho cán bộ y tế. Vậy là những lúc tỉnh người bệnh tâm thần cũng muốn làm việc gì đó có ích.

Bước vào buồng bệnh của Khoa Nam bán cấp tính, một thứ mùi hôi rất lạ bốc lên, BSCKII Vũ Phạm Phương Mai – Trưởng khoa giải thích đấy là mùi hôi của người uống thuốc an thần kinh mà các chị đã rất quen. Chị kể bệnh nhân tâm thần có người tắm suốt ngày, nhưng cũng có người rất lười tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Thấy bóng dáng các bác sĩ vào, nhiều bệnh nhân nhao ra đòi khám. Tôi ngỏ ý muốn chụp ảnh bệnh nhân uống thuốc thì họ thi nhau đòi uống thuốc, thì ra những người sẵn sàng giết người, tự sát có lúc lại trẻ con đến thế, dù nhiều người trong số họ tóc đã điểm bạc.

Chị Mai kể có phen bị bệnh nhân nam ôm chầm từ đằng sau, thậm chí có lần chị còn bị một bệnh nhân nam đã ngoài 50 tuổi cởi quần áo trước mặt, đóng sập và chặn cửa. May mà khi ấy chị đã có gia đình nên đỡ sợ hơn nhưng lúc đó chị đã lạc hết cả giọng gọi anh em đến cứu. Chị kể lại sau khi giải thích, giáo dục cho bệnh nhân hiểu thì 2 tuần sau chính người bệnh ấy đến gặp và xin lỗi chị. Nhân viên y tế ở đây bị đánh là chuyện không có gì lạ. Đôi khi những cái thìa, thanh sắt ngoài hàng rào, mảnh sành, sứ, bàn chải đánh răng, dao gọt hoa quả, dây thắt quần... đều được người bệnh biến thành vũ khí tấn công người khác hoặc phương tiện để tự sát. Năm ngoái có cô y tá đang lúi húi tráng bát cho bệnh nhân bằng nước sôi thì bất ngờ bị bệnh nhân giằng lấy nồi nước sôi dội từ trên cổ xuống gây bỏng nặng. Thường xuyên trong trạng thái căng thẳng bởi những tấn công bất ngờ của bệnh nhân nhưng thu nhập của cán bộ tâm thần thì rất thấp. Những người bệnh tâm thần khi đã đến bệnh viện thường đã ở tình trạng nặng, kiệt quệ vì mất công sức và tiền của chạy chữa nhiều nơi mà bệnh không khỏi, đa số họ rất nghèo, nhiều người bị gia đình bỏ rơi, bệnh tâm thần thường lại là bệnh mạn tính, đòi hỏi phải điều trị lâu dài khiến họ càng khốn khó hơn. Ở đây nhân viên y tế thấy người bệnh bị bỏ rơi thường phải nhường cơm sẻ áo cho họ.

Rời Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đúng lúc một đoàn tàu Bắc Nam lao qua, tôi chột dạ không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân tâm thần chỉ vì bị bỏ rơi, vì những lúc kích động mà lao mình vào đoàn tàu này. Thật chua xót bởi họ đâu có tội gì, họ bị bệnh cũng như bao bệnh khác nhưng lại không được người nhà và xã hội sẻ chia, nâng đỡ, cứu giúp. Và tôi chợt hiểu ra vì sao các thầy thuốc nơi đây lại hết lòng vì người bệnh đến vậy.

Hải Long


Ý kiến của bạn