Đạo diễn Lê Tuấn Anh hiện đang có mặt tại Philippines: Những gì trông thấy, thật hơn cả khủng khiếp.
Chiều 18/11/2013, lực lượng quân đội và cảnh sát đến bệnh viện để mang những nạn nhân bị tử vong sau cơn bão Haiyan (tiếng Philippines là Yolanda) đi chôn cất. Cảnh tượng vô cùng tang thương vì những người chết không có người thân đến tiễn đưa.


Tôi đến Armoc Port, một thành phố nhỏ, cách Tacloban city hơn 100 km. Lúc đó trời đã tối, quân đội Philippines khuyến cáo không nên tiếp tục đi vào buổi tối, nên chúng tôi về một doanh trại, ngủ tạm trên sàn.
Những gì trông thấy trên đường đi, thật hơn cả khủng khiếp.
Không điện, không nước. Hầu như không một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Cây cối bị phạt ngang như trúng bom, hoặc bật gốc, trên cành không còn một chiếc lá xanh.



Người dân lang thang ở bến cảng. Một vài nơi có máy nổ, họ cho mọi người được sạc nhờ điện thoại. Có hàng chục, hàng trăm chiếc điện thoại được cắm sạc cùng một lúc. Vài người gọi điện thoại trong tiếng khóc nức nở.







Khắp nơi đầy cảnh tang hoang. Cách một đoạn lại có một binh sĩ quân đội hoặc cảnh sát ôm súng đi tuần. Đêm vắng, những con chó hoang lang thang, mắt rực lên khi có ánh đèn ô tô.








Trước đó, ngày 15/11, tôi lên đến Cebu, miền nam Philippines. Các chuyến phà từ Cebu đi Tacloban quá tải hết mức vì số lượng đông đảo phóng viên quốc tế và những tổ chức thiện nguyên mang đồ đến cứu trợ.


Ở Tacloban, chỉ còn khu vực quanh sân bay là an toàn vì được quân đội bảo vệ. Con đường từ bến phà về thành phố rất nguy hiểm vì người dân bị đói sẽ cướp hết mọi thứ. Chúng tôi ngồi đợi 4 phóng viên về để cùng ăn, vì đã 3 ngày, họ không có gì để ăn...
Theo VOV