Họ là những người mẹ Dao từ non cao Yên Bái, là người cha có con trai trong đội hình diễu binh, là người cựu chiến binh mang ký ức chiến trường... Hàng vạn người đã đổ về Hà Nội, nhưng mỗi người lại mang theo một câu chuyện, một hành trình riêng. Họ đến đây không chỉ để xem một buổi lễ, mà để tìm lại một phần ký ức, để thắp lên niềm tự hào và để cảm nhận trọn vẹn hai tiếng "Tổ quốc" thiêng liêng.
Tấm áo thổ cẩm chưa kịp mặc
Giữa dòng người tấp nập phía trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An, hình ảnh 11 người phụ nữ dân tộc Dao quần trắng trong bộ trang phục truyền thống nổi bật đã thu hút nhiều ánh nhìn. Họ ngồi nghỉ sau một hành trình dài, gương mặt thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm háo hức.
Bà Đặng Thị Khai, 62 tuổi (Yên Bình, Yên Bái cũ) một thành viên trong đoàn, kể lại cơ duyên của chuyến đi đặc biệt này. "Khi nghe mấy người khách du lịch nước ngoài họ kể, dưới Hà Nội sắp có diễu binh hay lắm, đẹp lắm mà 10 năm mới có một lần, thế là chúng tôi rủ nhau đi," bà cười hiền hậu. Mười một người phụ nữ, tất cả đều đã ngoài 60, gom góp chút tiền nong, được người con rể tốt bụng lái xe vượt hơn 100 cây số từ Yên Bình, Yên Bái, bắt đầu hành trình từ 6 giờ sáng ngày 1/9.

Bà Đặng Thị Khai, 62 tuổi (Yên Bình, Yên Bái cũ) vượt hơn 100 cây số để được chứng kiến Lễ A80.
Nhưng chuyến đi đầu tiên đến Thủ đô xem diễu binh của các bà không hề suôn sẻ. Không rành đường, các bà cứ đi theo dòng người rồi ngồi lại ở một gốc đa lớn bên đường Thanh Niên. Không tìm được chỗ nghỉ ngơi ăn uống lại chờ suốt một đêm dài chẳng thấy đoàn diễu binh nào, người thì mệt mỏi và bụng đói cồn cào. "8 giờ sáng, thấy chúng tôi ngồi bơ vơ, các chú bộ đội, công an đã đến hỏi thăm," bà Khai kể, giọng đầy xúc động. "Các chú dẫn đường chúng tôi sang tận đây, còn cho nước, cho sữa, bánh kẹo rồi xếp ghế cho ngồi nữa. Tôi vui lắm, mừng lắm!".
Vừa nói, bà vừa mân mê chiếc váy thổ cẩm được thêu dệt tỉ mỉ cất trong túi. "Tôi mang theo đồ đẹp lắm, nhưng vì hôm qua không có chỗ nghỉ ngơi tắm rửa nên không thể thay đồ đẹp để xem các cô chú bộ đội, công an được," bà nói với một chút tiếc nuối. Dù vậy, niềm vui được tận mắt chứng kiến không khí lễ hội và nhận được sự quan tâm ấm áp đã xua tan đi mọi mệt mỏi. "Nhờ có các chú bộ đội, công an thương các bà già ở xa nên cả đoàn đều được xem lễ tử tế. Tôi cảm ơn Nhà nước, cảm ơn các chú nhiều lắm".
Niềm tự hào của người cha và cuộc hẹn với đồng đội
Cũng trong dòng người ấy, có những hành trình được thôi thúc bởi niềm tự hào gia đình. Ông Hải từ Nghệ An ra Hà Nội với một tâm thế đặc biệt. Lẫn trong hàng vạn bước chân hùng tráng của đoàn quân, có một người mà ông dõi theo bằng cả trái tim: cậu con trai út, một học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Ông Hải từ Nghệ An ra Hà Nội để xem Lễ A80 và cổ vũ cho con trai trong hàng ngũ diễu hành.
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được xem một nghi lễ hoành tráng và tự hào đến vậy. Tự hào hơn nữa là con trai út được đóng góp chút sức mình vào trong Đại lễ," ông Hải tâm sự. Dù việc xếp hàng chờ đợi khá vất vả với cánh tay vẫn còn bó bột và hai cháu nhỏ đi cùng, nhưng mọi mệt mỏi đều tan biến khi ông nhìn thấy con trai mình trong đội hình. Sau buổi lễ, niềm vui của gia đình như được nhân đôi khi họ sẽ được đón người con trai hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau trở về quê hương vào ngày 3/9.
Khác với ông Hải, người cựu chiến binh Nguyễn Viết Toán, 65 tuổi, lại mang trong mình một nỗi niềm khác. Ông đã vượt hơn 200 cây số từ một xã miền núi phía Tây Nghệ An để đến với Thủ đô. Từng chiến đấu trên chiến trường Campuchia, ông muốn tìm lại không khí hào hùng của một thời. Dù lạ lẫm với đường phố Hà Nội lại kèm theo việc đi xe đường dài khiến sức khỏe ảnh hưởng, khi đến Hà Nội gặp phải cơn mưa lớn, ông vẫn quyết tâm đến xem bằng được. "Chỉ được ở Hà Nội 2 ngày nên tôi phải tranh thủ đi xem triển lãm rồi đi xem diễu binh. Được xem thành quả của các đơn vị tập luyện chu đáo, các đội đi đều và đẹp vô cùng... Tôi chỉ lo mình không còn đủ sức khỏe để nhiều năm sau lại được xem những chương trình lớn như vậy. Nhưng nếu còn khỏe, tôi nhất định vẫn sẽ ra để thấy đất nước mình đổi mới từng ngày".

Cựu chiến binh Nguyễn Viết Toán, 65 tuổi, vượt hơn 200 cây số từ một xã miền núi phía Tây Nghệ An để đến với Thủ đô, chứng kiến Lễ A80.
Tấm áo ấm trong mưa và niềm tự hào của người đi qua cuộc chiến
Giữa những vị khách từ phương xa như ông Hải, ông Toán hay bà Khai…còn có cả những người dân sinh sống ngay tại Hà Nội, những người là chứng nhân sống của lịch sử. Bà Nguyễn Thị Hạnh (xã Phúc Thọ), dù đã 79 tuổi, vẫn cùng con cháu có mặt ở sân vận động Quần Ngựa từ 5 giờ sáng ngày 1/9. Bà đã xem cả buổi Tổng duyệt, nhưng vẫn muốn đến xem Lễ chính thức, để được "ngắm trọn vẹn những khoảnh khắc mà không biết khi nào mới có dịp tham gia lần nữa".
Hơn 24 giờ chờ đợi, nhưng tinh thần của bà vẫn rất minh mẫn. Chỉ vào chiếc áo xanh mình đang mặc, bà kể một câu chuyện nhỏ ấm áp. "Hôm qua mưa lớn, áo tôi ướt sũng hết. May sao có một người dân nhìn thấy, liền đưa cho tôi mượn chiếc áo này để mặc cho khỏi lạnh. Người Việt Nam mình tuyệt quá, tinh thần yêu nước, tình người ở đâu cũng có".

Bà Nguyễn Thị Hạnh (xã Phúc Thọ), dù đã 79 tuổi, vẫn cùng con cháu có mặt ở sân vận động Quần Ngựa từ 5 giờ sáng.
Là người đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, bà Hạnh không giấu được sự xúc động. "Nhớ lại những ngày bom thả đạn réo mới thấy hòa bình quý giá biết bao. Nhìn thế hệ chiến sĩ bây giờ chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ, tôi thấy vinh dự và tự hào lắm". Bà nói, để có được ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng, Nhà nước và sự hy sinh của biết bao thế hệ chiến sĩ, liệt sĩ.
Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều hòa chung một nhịp đập tự hào trong ngày lễ lớn của dân tộc. Họ chính là những mảnh ghép sống động, tạo nên bức tranh toàn cảnh về tình yêu Tổ quốc giản dị mà sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Xem thêm video được quan tâm:
[A80] - Mãn nhãn với những góc quay 360 độ trên máy bay tập luyện cho sự kiện A80 | #A80 #vietnam