Trong tột cùng của đau đớn mất mát, tình người hiện lên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, những thầy cô giáo, những bà mẹ đã hy sinh thân mình để giành lại mạng sống cho các thiên thần bé bỏng.
Cô giáo mầm non lấy thân mình chống đỡ mảng bê-tông để cứu học sinh
Sự hoảng loạn của những người thoát nạn sau cơn động đất. |
Thầy giáo hy sinh thân mình cứu thoát 56 học sinh
Câu chuyện cảm động như thế cũng xảy ra ở Trường trung học Tụ Nguyên thành phố Đô Giang Yển. Chiều 12/5, giáo viên dạy địa lý trẻ tuổi Bồ Bân của trường trung học này đang giảng bài cho học sinh như mọi khi. Khi xảy ra động đất, lớp thầy Bân đang dạy ở tầng một, bục giảng của thầy Bân chỉ cách nơi an toàn 2 mét. Thầy Bân hoàn toàn có cơ hội chạy thoát thân. Nhưng thầy giáo Bân đã không tự chạy thoát thân, mà bình tĩnh chỉ huy các em học sinh chạy ra khỏi lớp học. Trước sự nỗ lực của thầy giáo Bân, 56 em trong số 76 học sinh cả lớp đã thoát nạn, còn thầy giáo Bân thì không rời được lớp học, thầy Bân đã hiến dâng tính mạng của mình để bảo vệ học sinh khi thầy mới 28 tuổi. Khi mọi người đào bới nhiều lớp gạch vụn tìm thấy thi hài của thầy giáo Bân, thì dưới người thầy giáo Bân còn có mấy thi hài của học sinh. Nhân viên công tác thực thi cứu viện tại Trường trung học Tụ Nguyên cho biết : “Thầy giáo Bân có thể chạy ra vừa vặn là lúc tòa nhà sụp đổ, phản xạ tự nhiên của thầy dang hai cánh tay che chở cho các em học sinh”.
Tết vừa rồi, thầy giáo Bân kết hôn sau 8 năm yêu. Hai vợ chồng thầy chưa kịp có với nhau một đứa con.
9 giáo viên đưa 71 học sinh ra khỏi “vùng chết”
2 giờ 28 phút chiều 12/5 học sinh Trường tiểu học Hy Vọng Lưu Hán thôn Hải Quang thị trấn Khúc Sơn huyện Bắc Xuyên tỉnh Tứ Xuyên vừa nghỉ trưa xong, đa số các em học sinh đang chơi đùa trong sân trường, một số ít học sinh còn ngái ngủ ngồi trong lớp học của tòa lầu ba tầng. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cửa sổ lớp học nghiêng ngả dữ dội. “Động đất”, các giáo viên hầu như cùng lúc hét gọi học sinh trong lớp chạy ngay ra sân trường. Sau mười mấy giây đồng hồ, chấn động ngày càng kịch liệt, một số nhà dân quanh trường bắt đầu sụp đổ. Các giáo viên vây các em lại giữa sân trường, một số người chịu không nổi lay chuyển, thậm chí nằm bò xuống đất. Trong dư chấn, một số giáo viên không do dự lao vào tòa nhà giảng dạy, rà soát từng lớp học một, đưa những học sinh còn chưa kịp chạy ra khỏi tòa nhà.
Động đất làm cho đất bụi mịt mù, khiến cho giáo viên và học sinh hít thở rất khó khăn. Chủ nhiệm phòng Giáo vụ nhà trường Tiêu Hiểu Xuyên lập tức tổ chức giáo viên hướng dẫn học sinh toàn trường chạy lên ngọn núi đối diện. Chiều hôm đó, phụ huynh lần lượt lên núi đón con em mình về nhà. Nhưng mãi tới 5 giờ chiều, vẫn còn 71 học sinh chưa có người nhà tới đón.
Sáng hôm sau, 9 giáo viên chăm sóc các em suốt một đêm họp chớp nhoáng. Để bảo đảm an toàn cho 71 em học sinh này, phải nhanh chóng đưa các em rời khỏi khu vực động đất. Nhưng tìm con đường thoát chết đâu phải chuyện dễ dàng. Một giáo viên nói: “Chúng tôi trên đường đi gặp phải tảng đá lăn xuống, mặt đất sạt lở, đường đi lầy lội, chúng tôi không thể đi được, đành bò về phía trước. Cứ như thế, 9 giáo viên dắt 71 học sinh đi lên con đường tìm sự sống. Trong số những học sinh này, em nhỏ nhất mới 5 tuổi, em lớn nhất mới 14 tuổi. Trải qua những gian nan trắc trở, giáo viên và học sinh vượt núi trèo đèo hơn 100km đường núi, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhân viên cứu viện, 71 em học sinh đã tới Trường trung học Anh Tài thành phố Miên Dương và được sắp xếp nơi ăn chốn ở đầy đủ”.
Nhưng trong số 9 giáo viên dẫn dắt di chuyển 71 học sinh này có 4 giáo viên có người nhà gặp nạn. Một giáo viên cùng lúc mất 7 người thân thích, còn những giáo viên khác tới nay còn chưa nhận được tin tức của gia đình mình. Chủ nhiệm phòng Giáo vụ Tiêu Hiểu Xuyên nói: “Bố tôi năm nay đã 81 tuổi, tôi tới giờ vẫn bặt tin người nhà”.
Khi xảy ra động đất mạnh, các giáo viên bằng sự bình tĩnh và dũng cảm của họ, thậm chí cả tính mạng để đưa học sinh thoát cảnh hiểm nghèo. Điều càng quan trọng hơn là các thầy cô giáo đã truyền lại tinh thần tự cứu ngoan cường cho học sinh.
Khoảnh khắc không thể nào quên sau vụ động đất khi một người phụ nữ được những người cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát của một ngôi nhà. Dưới thân cô là một đứa bé 3-4 tháng tuổi. Người mẹ đã uốn cong cả 2 đầu gối chống tay trên sàn để tạo ra một khoảng không gian an toàn cho đứa con bé bỏng của mình. Đứa bé vẫn còn sống, lành lặn. Khi đứa trẻ được kéo lên thì người ta tìm thấy một cái điện thoại trong quần áo bé. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình: “Con yêu dấu của mẹ, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều!”.
Thạch Thảo (Theo Xinhua)