Chuyện giao thông đô thị nhất là ở Hà Nội và TP.HCM với những cảnh ùn tắc đã trở thành nỗi bức xúc của cả người tham gia giao thông và người quản lý giao thông. Tìm ra những giải pháp tháo gỡ bất cập là cần thiết song như chữa bệnh, phải tìm ra gốc bệnh để điều trị triệt để hay chỉ cần có giải pháp trước mắt đầy vá víu mà nói chữ cho sang là giải pháp tình thế?
Rõ nhất là chuyện bịt mở các ngã tư. Tắc đường phần lớn tại các ngã tư và trong lúc chưa có cầu vượt thì phải khắc phục bằng cách bịt ngã tư để các phương tiện giao thông không được rẽ trái mà phải đi thẳng rồi mới quay đầu đi về hướng muốn đi hoặc không được đi thẳng mà phải đi vòng. Điều này không sai bởi xóa được điểm giao cắt trực tiếp chuyển ra 4 vị trí xa ngã tư, biến ngã tư thành “vòng xuyến” lớn. Thế nhưng khoảng cách từ ngã tư tới các “điểm vòng lại” là bao nhiêu và “điểm vòng lại” được mở rộng là bao nhiêu lại có vẻ hơi tùy tiện đến nỗi có lúc thấy bất khả thi vì tại “điểm vòng lại” cũng ùn tắc. Nguyên nhân chỉ vì khoảng cách từ ngã tư đến “điểm vòng lại” quá ngắn so với lưu lượng xe phải vòng lại cũng như độ mở của “điểm vòng lại” quá hẹp. Nếu tính toán kỹ, hợp lý, hẳn một giải pháp tích cực tuy là giải pháp tình thế không phải thay đổi xoành xoạch, lúc bịt, lúc mở, chỗ này bịt hoàn toàn, chỗ khác “bịt” với ôtô còn xe máy được rẽ trái.
![]() Tình trạng kẹt xe tại TP. HCM vẫn chưa có giải pháp căn cơ. Ảnh: Đức Trí |
Những đường một chiều trong thành phố là cần thiết với điều kiện khi có đường khác song song với nó kèm nhiều đường cắt ngang kiểu như đường bàn cờ. Thế nhưng đường song song ít đường cắt ngang giữa hai tuyến đường mà áp dụng đường một chiều thì dễ làm người tham gia giao thông cố tình phạm luật, đi ngược chiều bởi phải “một chiều” quá xa để đến địa điểm quá gần. Trên tuyến phố Thụy Khuê (Hà Nội) một dạo quy định ôtô chỉ được lưu thông một chiều nhưng rồi sau hơn nửa tháng cũng phải điều chỉnh cho phép ôtô chạy hai chiều (chỉ cấm xe tải, xe khách). Đơn giản chỉ vì đường Thụy Khê và đường Hoàng Hoa Thám tuy chạy song song nhưng đường ngang nối hai đường này chỉ có đường Văn Cao kéo dài mới mở và đường cũ chỉ là đoạn nhỏ đầu dốc Ngọc Hà và đoạn gần đường Văn Cao hiện nay.
Không ít đoạn đường khác cũng nay hai chiều, mai bỗng dưng một chiều và ngày khác lại bất chợt thấy hai chiều rồi tại các ngã tư chỗ này đèn đỏ được rẽ phải, chỗ khác không hoặc cùng một chỗ, lúc quy định được rẽ, lúc không. Những giải pháp tình thế, tùy tiện thiếu thống nhất chung về các địa điểm và thời gian thực hiện khiến người tham gia giao thông nhiều khi vô tình phạm lỗi do “cứ tưởng” theo thói quen, nhất là biển báo nhiều khi bị vòm cây, pano, cột điện che khuất.
Đến chuyện vỉa hè cũng không ít sự vô lý. Vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng không ít vỉa hè trước các nhà hàng lớn thành bãi để xe máy, ôtô được đỗ dưới lòng đường (như trước quán ăn dân tộc ở phố Phan Bội Châu chẳng hạn). Không biết căn cứ giữa cấm và được chiếm vỉa hè dựa vào đâu hay dựa vào ý muốn của người có trách nhiệm.
Gần đây tại TP.HCM lại có đề xuất biển chẵn ngày chẵn, biển lẻ ngày lẻ cũng là một giải pháp tình thế mà cách đây gần chục năm Hà Nội cũng định làm nhưng thất bại ngay từ trong đề xuất. Có người bảo bên Trung Quốc họ cũng làm thế và làm được nhưng quên rằng thực tế Việt Nam không giống thực tế Trung Quốc. Bắt chước máy móc, thiếu phân tích trên cơ sở thực tế để áp dụng cũng là sự tùy tiện. Những công trình lớn như hầm đường bộ Ngã Tư Sở ở Hà Nội thấy mà thật xót xa khi không có người đi bộ thành kho cất bàn ghế của mấy bà bán hàng vặt, thành nơi tiểu bậy và thậm chí tiêm chích như báo chí đã nêu. Giá kinh phí làm hầm đường bộ làm 4 cái cầu vượt bộ hành ở 4 phía ngã tư này chắc nhanh và tiết kiệm hơn nhiều trong khi ngay bây giờ không ai đi nhưng vẫn tốn điện chiếu sáng và công người vệ sinh, bảo vệ. Xin đừng nói tại vì dân thiếu ý thức không chịu đi mà trước hết vì không phù hợp hoàn cảnh nước ta. Người đi bộ vẫn vượt ngang đường, cảnh sát giao thông có xử lý được không khi phần lớn xe đạp vi phạm còn được cho qua.
Công chúng ghi nhận những trăn trở tìm giải pháp tháo gỡ của cơ quan quản lý giao thông và không nghi ngờ nhiệt huyết trong họ. Trong khi đất nước chưa thể có những cầu vượt, hầm chui, đường 2 tầng, 3 tầng tại tất cả các ngã giao cắt giao thông; trong khi hạ tầng giao thông không theo kịp sự phát triển đến chóng mặt của các phương tiện tham gia giao thông thì những giải pháp tình thế cần được thông cảm. Tuy nhiên, công chúng cần hơn những giải pháp đồng bộ thay vì những giải pháp manh mún, chắp vá để rồi không ít giải pháp thực hiện không hiệu quả buộc phải gỡ bỏ và theo nó là những tốn kém không cần thiết.
Những quy định của cơ quan này với cơ quan kia, thậm chí ngay trong cơ quan quản lý giao thông cũng mỗi lúc một khác. Có dạo Thủ đô phấn khởi với kế hoạch xây dựng những đơn vị xích lô dạo phố để khách du lịch tham quan nhưng rồi lại thôi vì ách tắc!
Thiết nghĩ cơ quan quản lý giao thông nên có cái nhìn xa hơn, tham khảo ý kiến các nhà khoa học, những nhà hoạt động xã hội để tính kỹ hơn về mỗi dự án, kiến nghị, đề xuất trước khi đưa ra dư luận, tránh những tranh cãi, xôn xao không cần thiết. Có thế, những quyết định thành hiện thực rồi sẽ không phải thực hiện lại, tạo sự ổn định xã hội, luật pháp, quy định đi vào nền nếp.
Lê Quý Hiền
