Sâu trong hòn đảo trên biển Andaman, dọc theo bờ biển phía Tây của Thái Lan có bộ lạc nhỏ được gọi là người Moken, còn gọi là du mục biển. Và có lẽ sẽ chẳng ai biết nhiều đến bộ lạc này nếu những đứa trẻ ở đây không có một khả năng đặc biệt là lặn sâu không cần đồ bảo hộ và tầm nhìn phi thường dưới nước với đôi mắt mở to.
Duyên kỳ ngộ
Từ năm 1999, Anna Gislen tại Đại học Lund, Thụy Điển đang điều tra, nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về tầm nhìn thì một đồng nghiệp gợi ý rằng cô có thể nghiên cứu các đặc điểm độc đáo của bộ lạc Moken thay vì ở trong phòng thí nghiệm suốt 3 tháng. Gislen đã quyết định cùng con gái 6 tuổi đến Thái Lan và sống cùng với cộng đồng Moken. Điều đầu tiên mà cô chú ý là những ngôi nhà được làm trên những chiếc cọc, nhìn giống như nhà sàn của người Thái, Mường hay Tày ở Việt Nam. Nghề kiếm sống chủ yếu của họ là đánh bắt cá. Tuy nhiên, điều mà Gislen chú ý là khi thủy triều lên, những đứa trẻ Moken bắt đầu văng mình xuống nước, chúng lặn sâu đến mức không thể nhìn thấy từ trên mặt biển để kiếm cá, vỏ ốc và hải sâm với đôi mắt mở to. Điều này đã làm cho Gislen thực sự thích thú và cô bắt đầu thực hiện một số thử nghiệm để tìm hiểu xem vì sao những đứa trẻ Moken có thể có tầm nhìn phi thường dưới nước mà người lớn tuổi không thể có được như vậy.
Trẻ em Moken có thể bắt cá dưới biển nhờ tầm nhìn phi thường dưới nước.
Đi tìm lời giải
Gislen đã thực hiện thử nghiệm với những đứa trẻ Moken. Khi tham gia thử nghiệm, chúng phải lặn dưới nước và hướng đầu về một tấm bảng. Từ đó chúng sẽ thấy một đường thẳng hiển thị theo chiều ngang hay dọc. Một khi chúng nhìn thấy, chúng sẽ quay trở lại mặt nước và thông báo đường thẳng đó đi theo hướng nào. Mỗi lần lặn xuống, đường thẳng đó sẽ mỏng hơn, nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Qua thử nghiệm này cho thấy những đứa trẻ Moken có thể nhìn tốt gấp đôi những đứa trẻ châu Âu trong thử nghiệm tương tự được thực hiện sau này. Lý giải hiện tượng này, Gislen đưa ra 2 giả thiết: Một là cấu trúc đôi mắt được thay đổi để nhìn rõ hơn dưới nước; Hai là chúng học cách sử dụng đôi mắt khi ở dưới nước. Giả thiết thứ nhất đã bị loại bỏ do nếu thay đổi cơ bản đối với mắt sẽ khiến những đứa trẻ này không thể nhìn thấy tốt trên cạn. Nhưng một bài kiểm tra mắt đơn giản đã chứng minh trẻ em Moken có thể nhìn thấy hình ảnh trên cạn tốt như trẻ em châu Âu cùng tuổi. Gislen nghiêng về giả thiết thứ hai. Cô cho biết, có hai cách để cải thiện tầm nhìn dưới nước, thay đổi hình dáng của thủy tinh thể (còn gọi là điều tiết thị lực) hoặc làm cho con ngươi nhỏ lại khiến trường ảnh tăng lên. Những đứa trẻ Moken có khả năng điều tiết thị lực tốt hơn rất nhiều so với những gì người bình thường có thể nhìn được dưới nước do chúng có thể làm cho con ngươi nhỏ lại và thay đổi hình dáng thủy tinh thể giống như khả năng điều tiết mắt của hải cẩu và cá heo.
Vì sao khả năng nhìn dưới nước chỉ có ở trẻ em Moken?
Gislen đã thử nghiệm cùng một cách với một vài người lớn ở Moken nhưng họ không có tầm nhìn dưới nước bất thường nào. Điều này lý giải tại sao những người lớn trong bộ lạc hầu hết tìm kiếm thực phẩm bằng cách phóng lao trên mặt nước. Giải thích điều này, Gislen cho rằng khi già đi, thủy tinh thể kém linh hoạt hơn nên mất khả năng điều tiết ở dưới nước. Trong một nghiên cứu không công bố, Gislen đã thực hiện lại thử nghiệm đối với những đứa trẻ Moken giờ đã sắp qua tuổi thiếu niên và chúng vẫn nhìn rõ dưới nước nhưng cô tin chắc rằng chúng sẽ mất đi khả năng nhìn dưới nước trước khi già đi.
Năm 2004, một cơn sóng thần đã hủy diệt ngôi làng Moken, Chính phủ Thái Lan đã rất tích cực để đưa người dân ở đây định cư trên đất liền. Và những đứa trẻ mà Gislen thử nghiệm có thể là những đứa trẻ cuối cùng của Moken có tầm nhìn phi thường dưới nước.