(SKDS) - Âm nhạc luôn là một thành tố không thể thiếu được của sân khấu và điện ảnh. Nhưng hiện nay, do yêu cầu làm nhanh, rẻ tiền đã dẫn tới thực tế là đạo diễn chỉ đạo việc tiến hành làm nhạc theo cách chọn những giai điệu, những ca khúc sẵn có để đưa vào phần âm nhạc cho kịch, cho phim. Đây là cách làm nhạc xuất phát từ những người làm sân khấu phía Nam, dần lan ra phía Bắc và trở thành tình trạng chung cho sân khấu hiện nay.
Nếu coi Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp 2012 vừa qua phản ánh đúng chất lượng sân khấu đương đại thì như NSƯT Lê Chức - Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận xét “những bản nhạc thu âm tiết kiệm được chi phí nhưng lại làm nghèo đi sân khấu vốn là tổng hòa của âm nhạc, diễn xuất, ánh sáng, hội họa...”. Đấy là ông mới chỉ nhắc tới hiện trạng không có dàn nhạc “sống”, chơi nhạc trực tiếp để cùng diễn viên biểu diễn tác phẩm, chứ chưa đi sâu vào chất lượng của những bản nhạc được thu âm sẵn này.
Cảnh diễn này trong Mùa hạ cay đắngtrên nền nhạc “Xa khơi” chẳng ăn nhập gì nhau. |
Liên hoan là dịp các đơn vị đưa những tác phẩm đi trình làng nên đã được ưu tiên đầu tư tối đa nhằm đảm bảo chất lượng nghệ thuật, vậy mà đa số các vở diễn đều sử dụng nhạc chọn, không thuê nhạc sĩ viết khí nhạc cũng như ca khúc chủ đề riêng cho tác phẩm. Nhạc sĩ Phú Quang, thành viên BGK nhận định: “Không một vở diễn nào có phần âm nhạc có chủ đề xuyên suốt. Ngay cả việc chọn nhạc, chọn ca khúc để lồng ghép vào cũng không có sự thống nhất, ăn nhập với nội dung và diễn biến tâm lý nhân vật”.
Người ta có thể lấy những ví dụ cười ra nước mắt tại Liên hoan này liên quan đến việc chọn nhạc như vở Mùa hạ cay đắng (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), khi nhân vật Thùy Linh ôm Hoàng như một cách thể hiện sự dàn hòa, mong muốn mọi sự được tốt đẹp… thì bất chợt ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, bản Xa khơi nổi lên, chẳng gợi mở được gì cũng chẳng theo dòng xúc cảm của người diễn và người nghe, chỉ làm đau tai nhạc của những người am hiểu. Hay vở Cầu vồng lục sắc (Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội) thì dùng ca khúc chủ đạo là Lại gần hôn anh ở mọi cảnh thể hiện tình yêu, dù là tình yêu giữa hai nhân vật nam đồng tính hay tình yêu của người vợ dành cho chồng…
Với phim truyện, tình trạng cũng không khá hơn, dù rằng, kinh phí dành cho phim không phải là quá “bèo bọt”. Ta có thể thấy tình trạng phim nào của Việt Nam cũng thấy dùng nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Beethoven, Mozart, Schubert, Tchaikovsky… nhưng lại không tuân thủ bất kỳ một qui luật âm nhạc hỗ trợ tác phẩm khi các tuyệt phẩm âm nhạc này bị đưa vào một cách vô tội vạ, không theo yêu cầu chủ đề cần có. Người chọn nhạc cũng tỏ ra “điếc nhạc” trong khi đạo diễn lại không hiểu biết nhiều về âm nhạc, hoặc coi nhẹ phần âm nhạc trong phim, kịch, dẫn đến cách sử dụng nhạc ngày càng nghiệp dư.
Phải chăng đây là thói quen vô trách nhiệm với tác phẩm, thiếu tôn trọng với công chúng? Hay chính xác hơn, phải nói rằng, các đạo diễn ngày nay thiếu hiểu biết về âm nhạc, rỗng về font văn hóa và làm nghệ thuật nhưng quá toan tính tới việc bằng mọi cách để tăng thu nhập cho cá nhân mình mà bớt đi chi phí cần thiết cho các thành phần sáng tạo khác? Dù là thế nào đi nữa thì tình trạng các tác phẩm sân khấu, điện ảnh ngày càng có nhiều thảm họa về âm nhạc vẫn ngang nhiên tồn tại bởi: có sai thì cũng ít người biết, có người biết thì cũng chỉ kêu khổ thầm chứ không có cách gì ngăn chặn bởi cái bất bình thường (chọn nhạc ẩu) đã trở thành cái bình thường (mọi tác phẩm đều chọn nhạc ẩu như vậy) nên không còn khiến ai quan tâm tới!
Cao Ngọc