Kỳ 1: Bất ngờ
Có dịp công tác vào thăm Trại giam Phú Sơn 4, tất nhiên chúng tôi không phải là đối tượng cải tạo nhưng thực tế nhìn thấy ở đây đã vô tình “cải tạo” những ý nghĩ trong đầu về khái niệm “trại giam”. Hóa ra, trại giam của ta không phải là cái kho giữ người để cảnh sát trại giam là những thủ kho nhập xuất người theo bản án của tòa. Cán bộ cảnh sát (CBCS) ở đây có sự trái ngược với các lực lượng khác trong ngành công an: cảnh sát bên ngoài phát hiện, truy tìm tội phạm để lập án, truy tố và đưa vào trại. Còn cảnh sát trại giam thì bằng mọi cách đưa người phạm tội về với xã hội sau quá trình cải tạo...
Ký túc xá sinh viên? Không! Một góc phân trại K1-Phú Sơn 4. |
Còn lắm sự “vô lý” đến với CSTG. Trại giam tù thành án tất nhiên không ở nơi đô thị mà chắc chắn tìm đến nơi heo hút mà ta vẫn gọi là vùng sâu vùng xa. Thôi thì người có tội phải lao động cải tạo, chịu rét buốt hay nắng lửa vùng sơn cước nhưng ông trời lại không phân biệt được ai là phạm nhân, ai là CSTG để mà phân phối cơn gió cắt thịt da, nắng nóng hầm hập cho đúng đối tượng để đảm bảo sự công bằng. Nhìn quản giáo và phạm nhân nhấp nhô sau những đồi chè, lò gạch bỗng chợt nghĩ: Phạm nhân đến đây có án vẫn biết được ngày rời khỏi nơi đây chứ anh em CSTG thì làm sao tự biết. Ngay đến vị Giám thị tiền nhiệm ở đây - Đại tá Anh hùng LLVT Nguyễn Duy Vực cũng gắn đời mình ở đây tới 17 năm cho tới lúc nghỉ hưu. Nhiều cặp vợ chồng CSTG còn “chung thân” với trại giam nghĩa là “chung thân” với khó khăn, gian khổ thiếu thốn nữa chứ!
Vì nhiệm vụ, vì sự phân công nhưng các cháu con CBCS ở đây có nhiệm vụ gì, ai phân công mà cũng phải vất vả đi học xa, chuyện học thêm như các bạn thành phố lại càng không. Lớn lên, cuộc đua giành một chỗ trong giảng đường đại học có phải chịu thiệt thòi dù có được cộng thêm 1 điểm ưu tiên? Những CBCS có vợ có chồng ở xa cứ phải biền biệt, đằng đẵng cả tuần cả tháng, có khi nửa năm để rồi chưa kể chuyện lớn phải chia sẻ lo toan, việc bình thường như đưa đón con đến trường, thậm chí được mắng con, giận vợ như bao người cũng thành hạnh phúc nho nhỏ mà khó tìm.
Sự thiệt thòi hy sinh được biết đến cũng là niềm an ủi nhưng dân ta hiểu về công an thường chỉ qua CSGT, CSKV, CSHS với những hình ảnh chỉ lối cho xe cộ ngược xuôi, kiểm tra hộ khẩu, làm chứng minh thư hoặc truy bắt tội phạm... Đã mấy ai đến trại giam và người đến trại giam phần nhiều là thăm nuôi thân nhân, trong lòng đeo nặng nỗi lo buồn làm sao có lúc “ngắm” CSTG một cách khách quan và đầy đủ. Thành ra CSTG trong tưởng tượng của dân chỉ là những ông “canh tù” lạnh lùng đến chai sạn! Những chiến công của các lực lượng khác trong ngành công an có thể đong đếm được nhưng có đong đếm những giá trị được không những cuộc đời hoàn lương đóng góp cho xã hội.
Đứng giữa vùng đất những nhấp nhô đồi, uốn lượn sông, tôi cứ nghĩ đến sự “vô lý” đến với những con người lương thiện và đi tìm sự lương thiện cho người khác ở đây bỗng chợt nhận ra sự thầm lặng hy sinh của những người thầy “trồng lại người” nhưng chưa bao giờ có hoa tặng vào ngày 20/11.
Lê Quý Hiền