Ngày 9/11 năm nay là 25 năm ngày tôi sụp đổ. 25 năm trôi qua, nhưng tôi tin nhiều người vẫn mơ hồ về tôi lắm. Nhiều bạn sẽ không biết tôi là một bức tường kép. Khoảng cách giữa hai bức tường cách nhau tới 146m, có hành lang tử thần với các chốt gác, đèn chiếu và dây kẽm gai. Binh lính ở chốt gác được lệnh sẽ bắn những người chạy trốn.
Tuy nhiên, 5.000 người đã trốn khỏi Đông Berlin bằng đường hầm, khinh khí cầu... Một việc nữa ít người biết đến. Đó là thật ra, không ai nghĩ đến tôi sẽ sụp đổ vào ngày 9/11/1989. Nhưng hôm đó, Guenter Schabowski, viên chức có trách nhiệm thông báo quyết định trên trong một cuộc họp báo, vì chưa nắm hết thông tin đã ấp úng trả lời câu hỏi về thời điểm có hiệu lực, nói rằng: “Theo tôi biết thì... ngay lập tức”. Vậy là hàng chục ngàn người đã đổ xô về biên giới. Lúc 23h30, Trung tá cảnh sát biên phòng Haral Jagger, một mình lấy quyết định mở cổng, mở bức tường. Trong đêm 9/11 và nhiều tuần sau đó, người ta đã lấy búa đập vỡ tôi, tạo thêm nhiều lối đi. Nhưng đã phải mất hai năm để tháo gỡ những công trình kiên cố chung quanh Berlin và mất 4 năm để tháo bỏ những công trình dọc biên giới Đông và Tây Đức. Ngày nay, tôi vẫn còn đứng vững ở một số nơi và cũng chưa tìm ra hết hàng trăm quả mìn còn được gài tại nơi này. Việc phá bỏ tôi, thống nhất nước Đức gây ra nhiều khó khăn hơn là dự kiến: Thất nghiệp cao, hố bất bình đẳng vẫn chưa lấp được. Dù gì, tôi cũng vui vì việc dỡ bỏ tôi, thống nhất nước Đức là một sự hòa giải dân tộc vĩ đại. Sự hàn gắn, hòa bình luôn có giá trị nhân văn vĩnh cửu.
Bức tường Berlin