DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Những đêm trực
BS. Hoàng Cương - 06:12 23/12/2019 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Hôm nay là thứ bảy, ngày trực sẽ nối sang đêm, dài đằng đẵng.

Làm việc lâu trong bệnh viện, người ta sẽ tin vào “vía” của người trưởng kíp trực (cọc I). Vía của tôi không thuộc loại “thơm tho” gì. Tôi nổi tiếng là người trực mổ cấp cứu nhiều, cả kíp trực ít khi được ngồi yên vài giờ, phòng trực luôn sáng trưng, phòng mổ nhộn nhịp bệnh nhân ra vào... Người ta bảo tôi “nặng vía” lắm!

Nhận bàn giao từ kíp trực trước, 3 bệnh nhân máu me nằm ngả nghiêng nhăn nhó vì đau đớn khiến tôi phải bắt tay vào công việc ngay. 2 ca tai nạn lao động vỡ nhãn cầu cần phải gây mê để mổ trước. Họ đều thấm mệt, đau đớn, xanh nhợt vì mất máu. Cháu bé chơi đùa với chó bị cắn toạc mi mắt. Máu đã cầm nhưng nước mắt, nước mũi thì lã chã. Tôi dặn dò gia đình việc theo dõi chó đề phòng bị dại và cũng phải cảnh báo nên tiêm phòng dại cho cháu sớm. Nhiều khi tiêm không kịp vì vết thương ở sọ mặt, rất gần não khiến virus dại chạy vào não rất nhanh. Tôi quỳ xuống, cầm bàn tay nhỏ bé cáu bẩn an ủi cháu. Hai mẹ con chùi nước mắt cho nhau rồi xăng xái theo tôi vào phòng mổ.

Khám mắt cho bệnh nhân đánh giá tình trạng bệnh.

Khám mắt cho bệnh nhân đánh giá tình trạng bệnh.

20 năm làm việc trong bệnh viện, không biết mình đã trực bao nhiêu buổi..., nhẩm tính số học là khoảng 400 buổi. Từ lúc bỡ ngỡ, sai sót đến khi vững tin, thành thạo là... 20 năm. Các bệnh nhân đều hợp tác, người nhà mới nhận được tin đều lo lắng và xót xa cho thân nhân... nhưng rồi đều ngồi yên lặng trước phòng mổ. Họ giao phó cả cho áo trắng, thầm cầu mong gặp may mắn để vớt vát chút ánh sáng. Trước phẫu trường sáng choang và được phóng đại lên gần 10 lần, các vết thương quái ác hiện ra, lẫn máu và đất cát, phải làm sạch, khâu vá, che phủ, tái tạo... Không hề thấy mệt mỏi, người trong cuộc như bị cuốn đi nhưng trong thâm tâm tự nhủ: Kết thúc sự đau đớn này thật nhanh, cho họ cơ hội hồi phục sớm nhất có thể.

Kết thúc công việc mổ xẻ lại phải quay xuống khám cấp cứu. Có rất nhiều nguyên nhân: bị bút chọc, bụi bay, bỏng mỡ, ngã xe, lên cơn glocom... Hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ lòng: Ta đã từng trải qua những buổi trực tồi tệ hơn nhiều, cố gắng lên! Lần lượt từng người được giải phóng ra khỏi phòng cấp cứu. Giờ ăn trưa đã đến, tua trực chia nhau đi ăn sao cho phải luôn có nhân lực cắm chốt ở vị trí tiếp đón.

Giấc ngủ trưa chập chờn. Hễ nghe tiếng còi ủ cứu thương là tôi lại nghe ngóng, không biết có vào viện mình cấp cứu? Trời chuyển lạnh, cơn hắt hơi đến không cầm được, mũi tắc tịt, ngấy sốt từ sáng. Tôi vã thuốc vào miệng cầu mong mình không ốm gục để còn làm nhiệm vụ. Bóng tối ập xuống thường luôn đi kèm cấp cứu. Trong viện lại có 2 bệnh nhân có biến: 1 lên cơn co giật, 1 đau bụng kiểu như tắc ruột mặc dù đã thụt tháo và đặt sonde hậu môn. Bệnh co giật do thiếu canxi tạm yên sau khi tiêm truyền. Chiếc xe còi ủ, đèn nhấp nháy lao vút ra khỏi cổng viện chở bệnh nhân còn lại sang Bệnh viện Bạch Mai. Trên phòng mổ, 2 bệnh nhân nữa lại đang chờ...

Vài tua trực để đời lại tua về trong ký ức. Tua trực khi tôi mới vào viện. Một cô gái giang hồ bị tạt acid từ đầu xuống vai. Tóc cô vàng khè bốc khói. Da mặt, cổ vai chuyển màu nâu nhựa như hổ phách. Chiếc áo rụng lả tả như đốt vàng mã. Tôi rửa mắt cho cô nhưng chưa kịp đeo khẩu trang, hơi acid làm tôi ho sặc sụa, lên cơn khó thở. Sau mũi tiêm dolargan, cô đã bớt đau hơn. Cô bình tĩnh kể lại việc đã biết tự cứu mình bằng cách rửa mặt ngay bằng nước cống. Bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu và chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn. Cô đã bớt đau, còn cả tua chúng tôi thì tê tái. Thương xót cô và bàng hoàng vì tội ác sao vẫn diễn ra “tự nhiên” thế?! Một lần nữa khi cả đêm tôi phải canh gác đám thanh niên với 1 xe ôtô đầy dao kiếm trong bệnh viện, đám còn lại đang chờ sẵn ở cổng viện. Đám choai choai đầy mùi rượu, vừa đánh nhau về, đưa vào cấp cứu 1 thanh niên bị vỡ mắt do mảnh chai. Nhét đống tiền vào túi tôi và kèm luôn lời đe dọa nếu để mắt bạn chúng mù. Tôi từ tốn giải thích cho đứa tỉnh táo nhất và chuẩn bị cho bài toán an ninh. May mà người cha đau khổ của cậu ấy cũng từ quê hớt hải lên. Sau khi nghe tôi giải thích, khuyên bảo, nhận lại số tiền mà tôi hoàn trả, ông đã đứng ra giải tán đám bạn con mình đang nôn nóng trả thù. Bệnh viện trở lại yên ắng, chúng tôi - 2 người cha nắm chặt tay cảm ơn nhau. Thành công trong tua trực không chỉ là xử trí bệnh nhân của chuyên khoa mình mà còn là xử lý bệnh toàn thân cho bệnh nhân trong viện, bệnh nhân hội chẩn từ viện khác... Tôi thầm cảm ơn Trường đại học Y Hà Nội đã rèn giũa chúng tôi khá thiện chiến về bệnh đa khoa. Tôi điều trị đa khoa tạm ổn và chuyển bệnh nhân đi đúng lúc. Có như vậy vừa giúp được bệnh nhân vừa tránh căng thẳng hay quá tải cho tua trực.

Tạm biệt những đêm trực. Vậy là ta đã trọn tình người, trọn y đức người thầy thuốc, đã dùng hết trí lực, không ngại khó, ngại khổ...vượt qua 400 lần thử thách. Nếu vì nhiệm vụ, sức khỏe cho phép ta lại phải gặp nhau thì xin sẵn sàng.

BS. Hoàng Cương

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm