Con người sinh ra không ai muốn chết và càng không có ai muốn trong nhà mình, cơ quan mình, khu dân cư mình sống có người tự tử. Thế nhưng chuyện tự tử vẫn xảy ra. Vấn đề không phải là muốn hay không muốn mà quan trọng hơn là cuộc sống cần, rất cần những bàn tay chìa ra nắm những bàn tay trong sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Tình người là phương thuốc hữu hiệu nhất để ngăn chặn nạn tử tử hiện nay chăng? Trong các số báo trước chúng tôi đã có loạt bài về Chuyện những người muốn... chết. Bài viết này xin thay cho lời kết với hy vọng ngày càng ít đi nỗi đau trong cuộc sống.
Bác sĩ hồi sức cấp cứu thầm lặng với công việc cứu người. Ảnh: BL |
Trong những trường hợp thế này, việc cứu người của bác sĩ còn mang ý nghĩa khác. Họ có thể "tệ" với bệnh nhân vì chống lại một nguyện vọng song vô tình họ đang thực hiện lẽ công bằng xã hội: Người có tội phải trả giá, không thể trốn tội dù bằng một cái chết! Trước mặt các thầy thuốc chỉ là một con người, một số phận cần được trả lại cho cuộc sống vì quanh họ còn bao mối ràng buộc, bao buồn vui, bao việc chưa làm cần giải quyết. Ấy là thiên chức, là lương tâm người thầy thuốc. Cứu người là để thức tỉnh, là để sửa lại lỗi lầm nông nổi trong phút chốc của họ để họ có cơ hội bình tĩnh làm lại. Những trường hợp cố tình "đào tẩu" khỏi cuộc sống thì việc cứu người cũng mở ra rất nhiều cơ hội mang đầy tính nhân văn.
Có những vụ tử tự cũng thuộc dạng trốn nợ nhưng không phải là rũ nợ cho mình mà là rũ nợ cho con cháu ! Ông K. 78 tuổi nhà ở phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bệnh trọng, nằm liệt giường đã 4 năm. Mọi chuyện vệ sinh, ăn uống con cháu thay nhau chăm sóc. Đại gia đình ngoài việc thuê ôsin còn cắt cử con cháu luôn bên giường người bệnh. Tưởng vậy là hạnh phúc nhưng ông K. lại tự thấy mình là món nợ cho con cháu và thẳng thắn tuyên bố "sống có ích thì sống chứ nằm bẹp một chỗ, ăn uống vệ sinh cũng phải nhờ người khác hầu thì sống làm gì". Tưởng ông nói chơi thế song đâu biết ông thường kêu mất ngủ để tích thuốc ngủ quyết làm “vé tàu” đi sang thế giới bên kia trong một buổi sáng. Cũng may con cháu kịp thời có mặt đưa ông đến A9. Lúc tỉnh, ông khóc với bác sĩ mà rằng : "Tôi là người thừa, vô tích sự, các bác sĩ cứu tôi làm gì cho thêm vướng bận con cháu!". Ai khuyên can thế nào cũng không lay được ý định muốn chết của ông vậy mà có một người ! Đó là cháu... ôsin. Thì ra sau lần ông tự tử, đại gia đình quy trách nhiệm cho ôsin và ra quyết định sa thải. Ông thương cháu giúp việc ngoan lại nghèo nên bênh chằm chặp. Biết điểm yếu của ông, con cháu dọa ôsin trước mặt ông: "Ông có làm sao thì không những đuổi việc mà còn không trả lương cả mấy tháng trước. Ông vui thì có thưởng ghi vào sổ đàng hoàng, bao giờ về quê lĩnh một thể!". Người già muốn chết vì không muốn vướng bận con cháu ấy vậy sau đó lại muốn sống chỉ vì lòng thương người, cụ thể là cháu giúp việc chăm ngoan nghèo khó...
Thay lời kết loạt bài phóng sự này, chúng tôi nghĩ, hình như chỉ có phương thuốc duy nhất hạn chế được nạn tự tử ấy là tình người trong nỗi cảm thông, sự chia sẻ để con người được xích lại gần nhau chăng?... Những người muốn tự tử thường là do bản lĩnh của họ không vững vàng, không dám đương đầu với những nốt trầm của cuộc sống. Và rồi người gánh chịu hậu quả là gia đình, người thân của họ và cả những bác sĩ hồi sức cấp cứu. Họ làm hết mình để trả lại cuộc sống cho người bệnh nhưng có khi lại bị “người muốn chết” trách móc. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục dòng chảy của nó. Vì tình người, công việc của các bác sĩ cứu người vẫn luôn hướng về phía trước - đó là cuộc sống của người bệnh.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.
Phóng sự của Lê Quý - Hoàng Dương