Những cuộc đối thoại mẹ và con

04-07-2018 21:07 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Mai Liên nói rằng trong số 54 bài của tập thơ Ngày xưa của con, bài Như là níu kéo cảm xúc của cô nhiều nhất. Nó trả lời cho cô ấy câu hỏi rằng mình viết thơ để làm gì? Thơ của mình có ý nghĩa gì?

Tôi biết Huỳnh Mai Liên khi cô ấy chưa lấy chồng. Đó là một cô gái sống nội tâm, kiểu người sẽ chả bao giờ nổi bật trong những đám đông ồn ào. Nhưng tôi để ý cô ấy hơn nhờ nhận xét của một bạn gái thân : Mai Liên là đứa yêu trẻ con thật sự, cô ấy sẵn sàng chơi với hai đứa con nhà em hàng tiếng đồng hồ. Nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ như in điều đó.

Bởi vậy, sau cả gần 20 năm gặp lại, rồi biết cô ấy làm thơ , lại là thơ cho trẻ con,  tôi hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào. Bản thân khả năng yêu trẻ con, có thể chơi với lũ trẻ vì yêu thích chứ không phải để thể hiện nữ tính đã phản chiếu một tâm hồn dạt dào chất thơ. Khi một cô gái yêu trẻ con được làm mẹ, cô ấy sẽ “mẹ” hơn những người mẹ  khác.

Ra mắt  tập thơ Ngày xưa của con, tác giả Huỳnh Mai Liên, sáng 4/7/2018

Cuốn thơ Ngày xưa của con của Huỳnh Mai Liên do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam giới thiệu xinh xắn lắm, đọc ào thì có khi chừng nửa giờ đã xong.  Tôi đọc những bài thơ nhỏ xinh của cô ấy, thật xúc động vì như được tua lại quãng đời mình vừa trải qua chưa lâu, từ ngày đầu được ôm đứa con bé xíu vào lòng, rồi mẹ con cùng hưởng thụ nhau qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Tôi chắc rằng người mẹ nào cũng đã từng như cô ấy:  Mẹ nâng thật khẽ/ Bàn tay trắng xinh/Đặt trong tay mình/Như bông hoa nhỏ khi ngắm đứa con bé bỏng của mình. Nhưng để viết ra những câu thơ giản dị mà ngọt hơn mật ong ấy là trí tuệ thoát ra từ trái tim người mẹ.

Mai Liên nói rằng trong số 54 bài của tập thơ Ngày xưa của con, bài Như là níu kéo cảm xúc của cô nhiều nhất. Nó trả lời cho cô ấy câu hỏi rằng mình viết thơ để làm gì? Thơ của mình có ý nghĩa gì? Rồi cô ấy nhận ra thơ mang tới cho mình một hơi thở nhẹ nhõm và ngập tràn yêu thương khi nhìn về cuộc sống : Như là mật ngọt/Đợi cô ong vàng/Như lời dịu dàng/À ơi mẹ hát/Như màu xanh mát/Từ ruộng mạ non/Như chân lon ton/Ai đi chập chững/Như má đỏ rực/Như tay trắng tinh/Như là môi xinh/Gọi bà gọi mẹ. Đó cũng là những câu thơ hay mà tôi rất yêu, thân thuộc như thể bài đồng dao đọc từ những ngày còn trong veo.

Có bài thơ, theo tôi xứng đáng đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt cho bậc tiểu học. Viết cực dung dị mà sâu sắc :Cho con hỏi nhé/ Đất nước là gì/ Vẽ bằng bút chì/ Có vừa trang giấy/ Làm sao để thấy/Núi cao thế nào/ Biển rộng là bao/ Cách nào đo nhỉ/ Hay là con nghĩ/ Đất nước trong nhà/ Là  mẹ là cha/ Lá cờ tổ quốc/ Vần thơ con thuộc/ Bài văn con làm/ Tiếng Việt dịu dàng/ Có là  đất nước (Đất nước là gì)

Tôi đoán là Huỳnh Mai Liên vẫn đang là một bà mẹ có con đang học cấp I hay cùng lắm là cấp II, chưa phải đối mặt với những cơn sốc tuổi dậy thì của chúng. Chờ xem, cô ấy có tiếp tục kể cho chúng ta nghe hành trình khó khăn của người mẹ lớn lên/ đối phó cùng với những  ương bướng của đứa con thơ ngây ngày nào ?


Võ Hồng Thu
Ý kiến của bạn