Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

30-03-2026 17:15 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Giữa đại ngàn Pù Luông, những người phụ nữ Thái vẫn lặng lẽ bên khung cửi, bền bỉ gìn giữ hồn cốt nghề dệt thổ cẩm đã in dấu suốt ba thế kỷ.

Giữa không gian kỳ vĩ của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, những người phụ nữ Thái ở thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông (Thanh Hóa) vẫn ngày ngày miệt mài bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Tiếng thoi đưa lách cách không chỉ là âm thanh của lao động, mà còn là nhịp đập của một di sản đã bền bỉ chảy qua ba thế kỷ.

Ngược dòng thời gian về giữa thế kỷ XVIII, khoảng năm 1749, hai dòng họ lớn của người Thái là Hà và Lò đã đặt chân đến vùng đất này. Giữa thung lũng màu mỡ dưới chân núi, họ không chỉ trồng lúa, dựng nhà, mà còn gieo bông, trồng dâu, đặt nền móng cho nghề dệt thổ cẩm ở thôn Lặn Ngoài – một nghề truyền thống được gìn giữ và tiếp nối cho đến hôm nay.

Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông- Ảnh 1.

Đa dạng các sản phẩm từ thổ cẩm.

Năm 2021, làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề truyền thống – dấu mốc cho hành trình gìn giữ bền bỉ của bao thế hệ nơi đây.

Trong ngôi nhà sàn thơm mùi gỗ, bà Hà Thị Nhân (80 tuổi) vẫn lặng lẽ bên khung cửi đã gắn bó suốt 65 năm. Với bà, dệt vải không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là thước đo đạo đức, là dấu mốc trưởng thành của người phụ nữ Thái từ thuở còn trẻ.

Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông- Ảnh 2.

Bà Hà Thị Nhân, nghệ nhân cao tuổi nhất ở làng nghề thổ cẩm thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông.

Tuổi thơ của bà gắn liền với tiếng thoi đưa lách cách. Hơn 10 tuổi, bà đã được bà và mẹ cầm tay chỉ việc, dạy từng công đoạn từ xe sợi, mắc khung đến phối màu, tạo hoa văn. Bà Nhân cho biết, với phụ nữ Thái, học dệt là điều gần như bắt buộc; trước khi về nhà chồng, mỗi người phải tự tay chuẩn bị chăn, đệm, váy áo làm của hồi môn. “Đã là phụ nữ Thái thì phải biết dệt thổ cẩm đẹp”, bà nói, giọng đầy tự hào.

Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông- Ảnh 3.

Hiện nay, thôn Lặn Ngoài có 105 hộ tham gia dệt với thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng mỗi người.

Tiếp nối tâm niệm ấy, bà Hà Thị Mai (60 tuổi) say sưa nói về hành trình tạo nên một tấm thổ cẩm – nơi thiên nhiên và bàn tay con người hòa quyện. Để có được những gam màu rực rỡ mà vẫn hài hòa, phụ nữ thôn Lặn Ngoài phải lặn lội vào rừng sâu tìm lá, vỏ, rễ cây về nhuộm sợi.

Những sợi bông sau khi thấm đẫm sắc màu của núi rừng được phơi khô, ngâm ủ công phu để giữ màu bền bỉ theo thời gian. Trên nền vải ấy, hoa tám cánh, hình quả trám, hình muông thú dần hiện lên, như kể câu chuyện về một thế giới quan tinh tế và mối gắn kết bền chặt giữa con người với đại ngàn.

Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông- Ảnh 4.

Suốt 46 năm miệt mài, bà Lò Thị Dân đã truyền dạy bí quyết cho hàng trăm phụ nữ trong vùng.

Nếu các bậc cao niên giữ "hồn" cho nghề, thì những người như bà Lò Thị Dân (72 tuổi) lại là người giữ "lửa". Với bà Dân, trăn trở lớn nhất không phải là miếng cơm manh áo, mà là làm sao để thế hệ trẻ không quay lưng với truyền thống. Suốt 46 năm miệt mài, bà đã truyền dạy bí quyết cho hàng trăm phụ nữ trong vùng.

Nghề dệt giờ đây không chỉ là "giữ nếp nhà" mà đã thực sự trở thành sinh kế bền vững. Trung bình mỗi tháng, từ những sản phẩm tinh xảo, bà Dân thu nhập khoảng 8 triệu đồng, một con số ấn tượng giữa vùng cao. Không chỉ tạo nguồn thu ổn định, bà Dân còn tích cực giới thiệu nghề cho du khách khi đến tham quan. Với bà, mỗi tấm vải hoàn thành không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là câu chuyện về văn hóa Thái, về sự khéo léo và tâm hồn của người phụ nữ vùng cao.

Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông- Ảnh 5.

Những tấm khăn, chiếc mũ dệt tay cầu kỳ giờ đây không chỉ xuất hiện ở chợ phiên mà còn hiện diện trên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận khách hàng ở khắp mọi miền.

Sự chuyển mình của làng nghề hôm nay được tiếp nối bởi thế hệ trẻ, như chị Hà Thị Tinh (37 tuổi). Không chọn rời bản tìm việc nơi xa, chị quyết định ở lại với khung cửi, với niềm tin rằng muốn giữ nghề, phải giúp thổ cẩm bước ra khỏi lũy tre làng.

Từ suy nghĩ ấy, chị cùng nhiều phụ nữ trẻ trong bản đưa sản phẩm lên các nền tảng số như Facebook, TikTok, Shopee… Những tấm khăn, chiếc mũ dệt tay giờ đây không chỉ theo chân người dân ra chợ phiên, mà còn “đi xa” trên không gian mạng, đến với khách hàng ở khắp mọi miền.

Theo ông Nguyễn Nam Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông, hiện nay thôn Lặn Ngoài có 105 hộ tham gia dệt với thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng mỗi người. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc bảo tồn di sản gắn liền với phát triển kinh tế địa phương. Các sản phẩm của làng nghề như khăn thổ cẩm Mường Khoòng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

"Hiện tại, UBND xã Pù Luông đang tiếp tục xây dựng thêm 2 sản phẩm OCOP gồm trang phục dân tộc Thái và khăn thổ cẩm trải đệm, trải bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kết nối các đơn vị lữ hành, đặc biệt tại Hà Nội, nhằm đưa khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm làng nghề", ông Phong cho biết.

Những cụ bà cần mẫn giữ 'hồn' thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông- Ảnh 6.An Giang tổ chức truyền dạy nghề dệt thổ cẩm ở làng Chăm Châu Phong

SKĐS - Tỉnh An Giang tổ chức tập huấn, truyền dạy và nâng cao năng lực bảo tồn nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của dân tộc Chăm ở xã Châu Phong (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang). Đây là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6, Chương trình MTQG 1719.


Gia Hân
Ý kiến của bạn