Những con mắt trong đêm

Xã hội
Họ vẫn được ví như những con thuyền trôi ngược trên dòng sông. 9 - 12 tháng lao động trong môi trường khắc nghiệt ngoài biển xa, trong môi trường chật hẹp,

Họ vẫn được ví như những con thuyền trôi ngược trên dòng sông. 9 - 12 tháng lao động trong môi trường khắc nghiệt ngoài biển xa, trong môi trường chật hẹp, các anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ từ đất liền giao phó mà phải tự lo lắng cho cuộc sống của mình và các đồng nghiệp. Cho dù mức lương tại đảo xa chỉ bằng mức thu nhập trong đất liền, nhưng vượt lên tất cả là lòng yêu nghề của những người công nhân gác đèn trên biển Đông, tại quần đảo Trường Sa.

Công việc thầm lặng

Hải đăng Đá Lát. Quần đảo Trường Sa nằm cách đất liền hàng trăm hải lý, 4 công nhân hải đăng hằng ngày vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. 31 năm gắn bó với nghề gác đèn, với ông Thu - Trạm trưởng Trạm Hải đăng Đá Lát thì gác đèn đã trở thành cái nghiệp. Công việc dù đơn điệu nhưng với ông Thu cũng như những công nhân làm việc tại các ngọn hải đăng trên khắp tuyến biển đảo của Tổ quốc, ai đã làm thì sẽ yêu cái nghề thầm lặng giữa biển khơi này.

 Với những người gác đèn, hải đăng là ngôi nhà thứ hai.

Gắn bó với biển, tự bao giờ, ông Thu cũng tự coi mình là người con của biển cả. Ông tâm sự, đã là con thì phải thương cha rồi nên phải yêu biển và phải tìm hiểu biển. Biển rất hiền dịu và dữ dội. Với những anh em mới ra, phải động viên họ, vừa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa để thích nghi được với cuộc sống mới ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió này.

Còn đối với anh Phạm Xuân Thạch, Trạm trưởng Trạm Hải đăng Song Tử Tây, đã 11 lần nhận công tác tại các hải đăng ở Trường Sa, lần trước, dù bị sỏi thận, anh vẫn cố làm hết thời hạn. Vào đất liền mổ xong lại đăng ký ra đảo xa gác đèn. Hàng ngày lên lên xuống xuống 126 bậc, anh thuộc lòng từng vết sứt trên “con đường” quen thuộc. Thế mà thấm thoắt, thâm niên của anh cũng đã hơn 30 năm gắn bó với công việc gác đèn. Sau mỗi đêm thức trắng để hướng dẫn tàu thuyền đi lại an toàn trong đêm, anh lại lặng lẽ lau chùi đèn như chăm chút cho một kỷ vật thân thiết. Với người công nhân gác đèn biển này, được góp một phần nhỏ bé của mình giúp những con tàu tìm được hướng đi trên biển là một sứ mệnh thiêng liêng.

Gác đèn biển là công việc tưởng như giản đơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Công việc hàng ngày của các anh lặp đi lặp lại là 17h30 bật đèn, 6h sáng ngày hôm sau tắt. Khi mới ra đảo, chúng tôi cứ nghĩ với công việc đơn giản như thế thì cũng không đến nỗi, nhưng tìm hiểu ra mới thấy hết cái sự vất vả của những người gác đèn đêm. Để có được ánh sáng đêm đêm liên tục soi rọi làm tín hiệu để hướng dẫn tàu bè đi lại an toàn trên biển Đông thì ban ngày, nhiệm vụ của các anh là kiểm tra hệ thống năng lượng, bảo dưỡng đèn, kiểm tra hệ thống máy nổ, ắc-quy điện; kiểm tra hệ thống đèn dự phòng, nhận các thông tin, thông báo về thời tiết, khí hậu, quan sát hàng ngày, rồi thông báo cho đất liền. Tất cả những công việc ấy diễn ra dồn dập trong ngày, đòi hỏi phải chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đề ra.

Có một điều kỳ lạ là hầu hết công nhân gác đèn biển ở phần lớn hải đăng trên cả nước đều có quê nhà tại miền Bắc, trong đó, người Hải Phòng chiếm số lượng lớn nhất. Tuyển công nhân người gốc Nam không hiểu vì sao rất khó.

Xa gia đình, sống trong điều kiện khắc nghiệt, mức lương cũng chỉ bằng trong đất liền, mọi khó khăn ấy chỉ có tình yêu biển, yêu nghề mới giúp họ vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.

Sống trên đảo, mọi thứ nhu yếu phẩm, thuốc men đều trông chờ đất liền chuyển ra. Bình thường, 3 tháng có một chuyến tàu mang hàng ra đảo. Đó là khi sóng yên, biển lặng. Nhưng thời tiết ở biển vốn thất thường. Có khi đến 4 - 5 tháng, sóng to, bão về, tàu không ra kịp, mọi người lại phải dè sẻn từng chút thực phẩm để sử dụng. Chủ yếu là đồ hộp. Ở các hải đăng, mỗi người công nhân đều tự rèn luyện cho mình những kỹ năng riêng để duy trì cuộc sống. Trồng rau, đánh cá... là công việc ngoài giờ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật hệ thống đèn chiếu sáng.

Lịch phân công rõ ràng, ai có việc của người nấy. Người trồng rau, người đi câu, thả lưới bắt cá. Có như vậy mới đảm bảo bữa ăn không bị cảnh ăn đồ hộp thường xuyên. Ở các hải đăng ngoài Trường Sa, trồng rau được coi là một nhiệm vụ. Trồng rau giữa biển khó như chăm cây cảnh. Gió biển mặn quanh năm. Có bão, phải đem rau chuyển vào phòng ở để giữ không thì cả tuần không có rau mà ăn. Hải đăng ở các đảo chìm như Đá Lát là nơi thường bị tàu cấp hàng muộn vì hay có bão to, việc chuyển hàng khó khăn. Cứ có bão là anh em trong nhà đèn lại bảo nhau đi kiểm tra kho thực phẩm, tính toán lại bữa ăn. Vì nếu bão dài, tàu chẳng biết bao giờ mới ra. Ở các đảo nổi diện tích rộng hơn, ngoài trồng rau thì anh em ở đây còn có thể chăn nuôi thêm để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên không phải lúc nào thời tiết cũng chiều lòng người.

 Hải Đăng Đá Lát luôn ngạo nghễ giữa trùng khơi.

Sống thật thà, đoàn kết như một lẽ tự nhiên

Lao động là vinh quang. Có những công việc được cả xã hội biết đến. Nhưng có nhiều người lao động vẫn đang thầm lặng làm công việc của mình, lặng thầm đóng góp cho xã hội. Một trong số ấy là những người công nhân gác đèn biển trên biển.

Chúng tôi đến hải đăng Song Tử Tây khi đã nhiều tháng trời không mưa, cây cối trên đảo bị nắng táp úa cả lại, gà đổ bệnh chết sạch, chỉ còn đàn ngan vịt sống được. Ông Bùi Văn Bệ, công nhân Trạm Hải đăng Song Tử Tây loay hoay không biết trồng gì vì mùa này lấy đâu ra nước để tưới. Thời tiết nắng rát, không mưa. Nước dùng hằng ngày cũng phải tiết kiệm. Chỉ còn lứa rau trồng mới thì phải cố chăm để có rau xanh ăn.

Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ... đó không phải là khẩu hiệu mà là hành động thực tế hằng ngày của những người lính tại các ngọn hải đăng ngoài Trường Sa. 12 tháng sống giữa biển, những người gác đèn nhìn nhau sống và làm việc. Sống thật thà đoàn kết như một lẽ tự nhiên. Có như vậy, những người gác đèn biển mới vượt qua được những thiếu thốn và gian khó. Xa đất liền, mọi người dựa vào nhau mà sống, mà chăm sóc cho nhau. Ai ốm nặng thì trạm nhờ đến lực lượng quân y trên đảo chăm sóc. Thuốc men có vậy, ốm gì thì dùng thuốc đó. May mắn là anh em tại nhà đèn vẫn ít khi ốm.

Vất vả, khó khăn là vậy nhưng hiện tại, chế độ cho những người lính ngoài đảo xa đang tồn tại một bất hợp lý. Lương ngoài đảo và lương trong đất liền bằng nhau, trong khi sống và làm việc giữa biển khơi khó khăn gấp bội phần so với làm việc trong đất liền. Đây cũng là trăn trở của những người công nhân gác đèn biển Đông.

Mỗi lần ra đảo làm việc của người công nhân gác đèn kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Dẫu cho cuộc sống nơi đảo xa vẫn gặp muôn vàn khắc nghiệt và khó khăn, công việc đơn điệu nhưng cứ mỗi đêm, khi hải đăng rực sáng giữa biển đen mênh mông, khi nhìn thấy ánh sáng dẫn dắt tàu thuyền an toàn trong đêm tối, lúc ấy mới thấy công việc thầm lặng của những người gác đèn biển Đông thật có ý nghĩa biết bao.

Trên con tàu vừa rời xa những đảo đèn, chúng tôi ai cũng xúc động và mỗi người đều có những cảm xúc trào dâng khi tiếng loa trên tàu cất lên những lời da diết: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai...”. Chào nhé những đảo đèn, ở đó, những người công nhân gác đèn đang ngày đêm thầm lặng mang một sứ mệnh thiêng liêng, điều khiển những “con mắt trong đêm”, giữ cho những con tàu chạy trên huyết mạch biển Đông được an toàn.

NGUYỄN KHÁNH


Ý kiến của bạn