Những cô gái “nấm” của đường mòn Hồ Chí Minh

Văn hóa – Giải trí
Qua tỉnh lỵ Ninh Bình, xe chúng tôi chuyển sang đường 10 từ huyện Yên Khánh đi Kim Sơn. Khoảng chục cây số, bên đường có biển đề Công ty cổ phần T & B. Chúng tôi đến vừa lúc Công ty có nhiều khách từ xa đến, đặc biệt có đại diện một cơ quan Hà Nội mang đến tặng xe máy và mấy chiếc xe lăn cho người tàn tật.

Qua tỉnh lỵ Ninh Bình, xe chúng tôi chuyển sang đường 10 từ huyện Yên Khánh đi Kim Sơn. Khoảng chục cây số, bên đường có biển đề Công ty cổ phần T & B. Chúng tôi đến vừa lúc Công ty có nhiều khách từ xa đến, đặc biệt có đại diện một cơ quan Hà Nội mang đến tặng xe máy và mấy chiếc xe lăn cho người tàn tật.

Trong số khách có nhà văn Pháp Claude Gendre. Tác giả cuốn Đề Thám, một người kháng chiến chống thực dân Pháp, xuất bản ở Paris năm 2007. Trong phong trào Đề Thám có những nữ tướng và nữ chiến sĩ. Có lẽ vì thế mà ông đến nơi đây để tìm hiểu các cựu nữ chiến binh hiện đang xây dựng quê hương trong hòa bình. Vì Công ty cổ phần Hoà Bình T&B (T&B là thưong binh viết tắt) là một tổ chức của nữ thương binh chiến đấu thời chống Mỹ ở Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh. Câu chuyện bi tráng của họ và các đồng đội của họ, gắn liền với một vùng và một thời  điểm chiến tranh quan trọng.

Sau cuộc tổng tấn công Tết 1968 của ta, tổng thống mới Ni-xơn đã Việt Nam hoá cuộc chiến của Mỹ. Để hỗ trợ có hiệu quả quân đội Sài Gòn, Ni-xơn đặc biệt tìm cách ngăn chặn viện trợ  của miền bắc và phá địa điểm hợp đồng tác chiến giữa Lào-Việt. Vì vậy, vùng Khe Sanh đường Chín và Hạ Lào thực sự trở thành một nơi ác chiến, nơi Mỹ oanh tạc dữ dội. Riêng chiến dịch đường Chín-Khe Sanh  vào năm  1971, quân đội Mỹ- Sài Gòn đã huy động 2.000 máy bay và 45.000 quân. Để đối phó lại và không để con đường huyết mạch bị ách tắc, cần một lực lượng dân binh, công binh lớn để làm cầu, mở đường, phá bom nổ chậm…

Biết tình huống một sống mười chết hồi đó mới thấy cái gan dạ xả thân vì nước của 600 cô gái Ninh Bình vào tuổi trăng tròn năm 1973 xung phong gia nhập tiểu đoàn nữ thanh niên xung phong và nữ chiến sĩ để phục vụ công tác cầu đường  dọc đường 22 Trường Sơn biên giới Việt-Lào. 

Các cô gái năm xưa nay đã ngoài 50 tuổi. Chị Phúc, đơn chiếc, ốm yếu, ở với gia đình anh trai, chị in tiền vàng thuê (vàng mã), ngày năm nghìn đồng không đủ sống. Chị Năng có một con gái ngoài giá thú, bị chất độc da cam, phải ở nhờ nhà em trai. Chị Cúc 51 tuổi, tự nhận là may mắn hơn các bạn vì tuy bị mìn ở sân bay Tà Cơn, bị 6 vết thương, lấy chồng muộn, nhưng có mấy đứa con đều trưởng thành. Chị đi thanh niên xung phong năm 16 tuổi, dù mẹ không đồng ý, ra đi chỉ mang theo hai nắm cơm và gói muối vừng. Quá nhẹ cân, phải xin mãi mới được chấp nhận. Các cô gái khác cũng đều hăng hái như vậy đi vào cuộc chiến. Chị Thái lập kỷ lục một ngày giật 23 quả bộc phá để lấy đá làm đường. Nhiều chị vết thương chưa lành vẫn đòi ra lại chiến trường.

Chị Cúc, Giám đốc Công ty cổ phần T&B,  người năng động và dễ mến, kể cho chúng tôi về nguồn gốc Công ty. Chị Cúc cùng vài đồng đội quyết tâm tìm cách giúp đỡ các lính nữ Trường Sơn ở huyện Yên Khánh, giải ngũ về, đời sống quá khó khăn. Năm 2002, các chị thành lập HTX thương binh 27/7 gồm 111 người: 60 thương bệnh binh, 51 chị em cô đơn, tàn tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam. Họ thử sản xuất nấm giữa một cánh đồng hoang tại xã Khánh Hồng. Họ sống trong những lều như lều vịt, không ánh điện, uống nước kênh nuôi vịt. Đời sống thiếu thốn, nhưng các chị cũng vui lòng vì đỡ sống nhờ gia đình. Chị Cúc chủ nhiệm HTX nhà cũng khá, gom tiền đầu tư cho HTX, nhất là sau thất bại buổi đầu: Một cơn gió mạnh làm đổ sụp các lán, phá nát lứa nấm đang lên đẹp.

Vượt qua gian khổ, học hỏi kỹ thuật, tìm đầu ra, được sự giúp đỡ của chính quyền và bè bạn trong và ngoài nước, HTX thương binh 27/7 đã vươn lên thành Công ty cổ phần T&B có thương hiệu đàng hoàng do Giám đốc Cúc điều khiển. Công ty sản xuất nấm rơm, nấm sò, nấm mèo, nấm linh chi, đặc biệt sa-lát nấm rơm đóng hộp, ăn ngay không cần chế biến. Các cơ quan thẩm định chất lượng chứng nhận là các sản phẩm của Công ty đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng và vệ sinh. Do đó, Công ty có khách hàng ở trong và ngoài nước.

Nay, với khoảng 40 lao động vừa thường xuyên tại chỗ, vừa sản xuất ở nhà, hàng năm sản lượng khoảng 15- 20 tấn nấm rơm. Năm 2009, Công ty nhận nuôi và tạo việc làm cho 12 cháu tàn tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Trang trại Công ty cổ phần T&B hiện ở km số 8- Quốc lộ 10 Yên Khánh (Ninh Bình). Đến thăm trại, chúng tôi có cảm tưởng vui lẫn buồn. Vui vì thấy các nữ thương binh đã thành công, tập hợp nhau lại mà tự lực cánh sinh, trong không khí lao động, tình thương và lạc quan. Buồn vì thấy trang bị còn sơ sài, vốn ít, người có bệnh mà trung bình mỗi tháng chỉ được khoảng một triệu đồng. Tôi mong T&B cất cánh, để các chị đã hiến tuổi thanh xuân cho đất nước được đền bù xứng đáng, cần có vốn và được giúp đỡ hơn nữa về kỹ thuật và quản lý …   

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn