Hà Nội

Những chuyến “du lịch” vào lõi dịch

20-06-2021 6:56 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Cách đây chừng hơn chục năm, ngày đó nhiều người vẫn chưa hiểu rõ và chưa có cái nhìn thông cảm với bệnh nhân HIV/AIDS như bây giờ.

Một hôm có anh bệnh nhân hỏi tôi: Chị làm ở đây không sợ bị lây à? Tôi cười.

Rồi anh nói tiếp như để trả lời cho chính câu hỏi của mình: À, chắc các chị phải có loại thuốc “đặc biệt” để phòng lây nhiễm mà dân thường bọn em không được dùng, nên các anh chị mới không sợ như thế...

Và bây giờ là COVID-19, chắc cũng sẽ có người nghĩ như vậy. Rằng nhân viên y tế chúng tôi sẽ có một loại thuốc đặc biệt nào đó, để tránh bị lây nhiễm?Các điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tăng cường cho đồng nghiệp trong tâm dịch.

Các điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tăng cường cho đồng nghiệp trong tâm dịch.

Những chuyến đi đột xuất

Sáng nay đến bệnh viện, tôi bắt gặp hình ảnh một nhóm các em điều dưỡng tay kéo vali, hành trang chuẩn bị sang tăng cường cho đồng nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch.

Nhìn cảnh đó, bất giác một thứ cảm xúc rất khó tả cứ dâng trào, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhưng thấy các em nói cười, tôi hiểu tinh thần, ý chí của các em luôn sẵn sàng và rất vững vàng.

Một em trong nhóm kể: Sáng thấy em kéo vali đi, hàng xóm ngạc nhiên hỏi: “Đang dịch dã như thế mà vẫn đi du lịch à?” Em chỉ cười, không giải thích gì mà trong lòng nghẹn đắng...

Chúng tôi trêu nhau: Đây là những chuyến du lịch chỉ dân ngành y mới có và mới hiểu được.

Và chỉ có nhân viên y tế chúng tôi mới hiểu được cái giá phải trả cho những chuyến “du lịch” đặc biệt này. Bởi những chuyến đi chưa biết ngày trở về, bởi những chuyến đi đầy gian lao, thử thách, bởi những chuyến đi là dấn thân và hy sinh...

Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Niềm tin là thứ thuốc đặc biệt của chúng tôi

Có lẽ mọi người mới chỉ biết đến việc cách ly giống như chính khái niệm của hai từ đó, nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập, đơn giản vậy chứ chưa thể hình dung hết được. Nhưng trên thực tế nó hoàn toàn khác.

Những người đồng nghiệp của chúng tôi đang phải trải qua quãng thời gian không hề dễ dàng chút nào. Họ vừa phải làm việc như bình thường, vừa phải giữ khoảng cách an toàn, phải đeo khẩu trang cả ngày và sát khuẩn tay liên tục.

Nhóm các phòng chức năng thì đỡ vất vả hơn chút, nhưng cũng phải giam mình trong khoảng không gian giới hạn và luôn nhớ thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch quả là điều không hề dễ chịu.

Trong mọi hoạt động chúng tôi đều phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là giữ khoảng cách giữa các nhân viên y tế với nhau. Thậm chí lúc ăn, thay vì được ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa trò chuyện để thư giãn trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi khi chưa có dịch COVID-19, thì nay chúng tôi mỗi người nhận 1 suất cơm của mình, lặng lẽ ngồi một góc, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét để ăn.

Trong mỗi phòng sinh hoạt cũng vậy, phải bố trí số lượng nhân viên đảm bảo khoảng cách, khoảng cách giữa các giường ngủ của nhân viên cũng đảm bảo tối thiểu 2 mét.

Còn ở bệnh phòng thì sao? Họ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống lây nhiễm chéo, khử khuẩn, chuyên môn... Giữa tiết trời mùa hè nóng đổ lửa như vậy nhưng không được sử dụng điều hòa, phải mở cửa và bật quạt cho không khí được thông thoáng.

Mỗi khi vào buồng bệnh, họ sẽ phải khoác lên người quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang chuyên dụng kín mít, kính, mũ, ủng... và làm việc luôn tay, không ngơi nghỉ.

Không cần phải tả tiếp chắc mọi người cũng tưởng tượng được, là sau khi hết ca làm việc bước ra, thì các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ như thế nào rồi, phải không ạ?

Và liên tục như thế theo quy định cũ là 14 ngày, còn mới đây là 21 ngày. Các anh chị phải làm việc trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Sau đó sẽ phải ra cách ly tiếp cho đủ thời gian an toàn rồi mới được về nhà, để đảm bảo không lây nhiễm cho cộng đồng.

Đấy là về công việc, còn về sinh hoạt thì đương nhiên không thể tiện nghi và đầy đủ như ở nhà được rồi.

Còn về tinh thần, thì cho dù có được các cấp lãnh đạo, các cá nhân, tổ chức quan tâm, động viên, cũng không thể xua tan được nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, con cái.

Tin vào lựa chọn của chính mình

Khi đã chọn ngành y, nhân viên y tế chúng tôi luôn xác định: Đặt sự an nguy và sức khỏe của người dân lên trên hết. Không được phép bỏ cuộc.

Và thứ thuốc đặc biệt dành cho các em nói riêng và nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói chung là niềm tin. Tin vào ý thức tự phòng chống dịch của cộng đồng. Tin vào sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành. Tin vào những thành quả mà bệnh viện đã làm được. Và tin vào chính bản thân mình.

Hơn bao giờ hết, trong tình hình dịch phức tạp như hiện nay, nhân viên y tế chúng tôi mong mọi người nâng cao ý thức phòng dịch hơn nữa. Tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, tuân thủ thực hiện 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế... Trước là để giữ cho mình, cho gia đình, người thân và sau là cho cộng đồng, xã hội.

Để đồng nghiệp của chúng tôi không có những “chuyến du lịch” đột xuất.

Để không có những gia đình cả vợ chồng cùng đi cách ly, phải gửi con cho họ hàng trông giúp.

Để những đứa trẻ miệng đang còn khát sữa không phải xa mẹ.

Và để cho Việt Nam luôn là một đất nước đáng sống.

Một chuyến “du lịch” đi vào vùng lõi của tâm dịch.

Một chuyến “du lịch” chưa đặt vé khứ hồi.

Và một chuyến “du lịch” chưa hẹn ngày về...

Để lại sau lưng là chồng, con, người thân và cả những nỗi lo lắng của người ở nhà.

Phạm Bích Trang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn