Những câu chuyện cảm động trong ngành y

30-12-2013 12:04 | Tin nóng y tế
google news

Là một lương y áo trắng, vị bác sĩ này không quản ngại đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang khám cho những cháu khuyết tật và đưa các cháu về bệnh viện để khám miễn phí. Đậy là một trong những câu chuyện cảm động trong ngành y

Là một lương y áo trắng, vị bác sĩ này không quản ngại đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang khám cho những cháu khuyết tật và đưa các cháu về bệnh viện để khám miễn phí. Đậy là một trong những  câu chuyện cảm động trong ngành y

Đó là Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 2, bệnh viện Việt Đức là người trực tiếp khám và phẫu thuật cho Tí.

Cháu Nguyễn Văn Tí (khoảng 7 tuổi) có hoàn cảnh khá đặc biệt. Vào năm 2008, Tí bị bỏ tại cổng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang. Khi ấy, trên người Tí không có giấy tờ gì. Các cô ở trung tâm nhặt Tí vào nuôi.

Nhìn Tí lúc ấy, nhiều người không khỏi xót xa. Tí bé tẹo, khuôn mặt dị dạng với hàm ếch bị hở 2 lỗ, chân khèo, bàn chân nhỏ, vẹo quặp vào trong, ngón tay thì bị dính chặt không xòe ra được.

 

Năm 2011, Tí được 1 tổ chức từ thiện đưa đi phẫu thuật. Miệng cháu kín, Tí dần phát âm và nói được. Dù hiện nay, Tí nói vẫn ngọng lắm.

Bác sĩ Khánh kể: Qua người bạn làm ở Hiệp hội hợp tác Vì trẻ em Việt Nam, tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang khám cho cháu và hướng dẫn đưa Tí về viện để phẫu thuật.

Tí bị 2 bàn tay có ngón dính, 2 chân khèo không đi lại như bình thường được. Cháu còn bị dị tật lỗ đái thấp. Nếu không phẫu thuật, sau này, chân cháu sẽ biến dạng. Tí đã được bác sĩ Khánh phẫu thuật tách 3 ngón tay bị dính ở bàn tay phải và bàn tay trái.

Trong thời gian tới, bác sĩ Khánh sẽ tiếp tục phẫu thuật để cháu có thể đi như người bình thường. Nhưng phải đợi một thời gian nữa, khi cháu lớn hơn, sụn, xương, gân đã phát triển ổn định. Lúc đó, cháu sẽ được sửa xương, kéo dài gân gót, cắt gan bàn chân, kéo dài gân gấp các ngón…

Bác sĩ Khánh tâm sự: “Trong thời gian cháu đến phẫu thuật, anh em bác sĩ, điều dưỡng đã quyên góp, giúp đỡ cháu phần nào. Chúng tôi giúp cháu cùng người trông cháu có suất ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, cháu còn phải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa nên rất cần chi phí cho lưu trú viện, phục hồi chức năng… mà ngân sách trung tâm bảo trợ eo hẹp. Tôi rất mong có được nguồn hỗ trợ thêm cho cháu”.

Như vậy, có chứng kiến từng việc, từng con người cụ thể, tôi mới thấy rằng, ở nơi bệnh viện đau khổ ấy. Bên cạnh cái chết, nỗi tuyệt vọng thì sự sống, niềm hy vọng, tình thương yêu vẫn luôn hiện hữu. Và vẫn còn đó, những “thiên thần áo trắng” với tấm lòng yêu thương bệnh nhân tràn đầy.

Theo VTC News


Ý kiến của bạn