Những cái nhìn ám ảnh

Văn hóa – Giải trí
Sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ, đường phố tấp nập đông nghịt người và xe, ai cũng hối hả, vội vã cho cuộc mưu sinh hàng ngày. Tôi, cũng như thường lệ, sải vội chân về nhà cho kịp giờ đi làm sau buổi tập thể dục buổi sáng.

Sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ, đường phố tấp nập đông nghịt người và xe, ai cũng hối hả, vội vã cho cuộc mưu sinh hàng ngày. Tôi, cũng như thường lệ, sải vội chân về nhà cho kịp giờ đi làm sau buổi tập thể dục buổi sáng. Bỗng tôi nhìn sang đường thấy một cậu bé chạc tuổi út nhà tôi, ngồi bệt xuống đất giữa dòng người xe, lúi húi chữa chiếc xe đạp bị tuột xích. Ai đi qua cũng thấy thằng bé lấm lem, bất lực nhưng đều nhìn thằng bé với ánh mắt vô cảm rồi lạng tránh xe đi. Có anh thanh niên đi qua giơ chân đạp vào chiếc xe của thằng bé, miệng lầu bầu: "Đứng thế hả?", mắt ánh lên những tia giận dữ rồi rồ ga đi tiếp. Thằng bé ngơ ngác, lụi cụi dựng xe lên, lại loay hoay chữa.

Đường một chiều, dòng người như mắc cửi, tạt sang đường là một việc quá khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng sang đến bên thằng bé. Tôi bảo nó dắt xe lên vỉa hè và bắt tay vào chữa, nó nhìn tôi nghi ngại mặc dù tôi cố dùng những lời lẽ thân thiện để nói chuyện với nó. Nó nhát gừng trả lời những câu hỏi của tôi rời rạc, uể oải, mắt vẫn nhìn tôi dò xét. Loay hoay một lúc, tôi cũng lùa được chiếc xích vào. Thằng bé mặt mũi vẫn đầy căng thẳng, tay khư khư nắm chiếc ghi đông, mắt vẫn nhìn tôi vẻ dè dặt, lo sợ như sợ tôi vù đi mất cùng chiếc xe của nó. Mãi đến khi tôi đưa bàn tay đầy dầu đen kịt bắt tay chào nó, mắt nó như bừng lên nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, hồ hởi. Tôi lại vung tay theo thói quen, rảo bước. Tôi cảm thấy ai đi qua cũng cứ nhìn tôi chằm chằm, thậm chí có người đi qua rồi còn ngoái lại nhìn tôi. Có hai cô thiếu nữ mắt xanh môi đỏ nhìn tôi rồi ôm nhau cười, hóa ra họ nhìn thấy tay tôi dầu mỡ lấm lem. Chắc họ nghĩ tôi vô ý vô tứ quá nên cứ để tay bẩn thế mà đi ra đường phố giữa bao nhiêu cái nhìn soi mói.

Đêm về, những cái nhìn, những ánh mắt khác nhau cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Cái hững hờ vô cảm của dòng người, cái nhìn khó chịu của cậu thanh niên, cái nhìn dò xét và nghi kỵ của thằng bé hỏng xe và cái nhìn hời hợt, hồn nhiên của hai cô thiếu nữ. Chợt nhớ câu danh ngôn thời thiếu niên đã chép vào sổ tay trong cái khung vẽ dây hoa với những chiếc lá là những con mắt: "Yêu nhau không phải là nhìn vào nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng". Thời ấy đẹp và trong sáng thật. Nhưng thời bây giờ  cũng có những câu rất hay "Lắng nghe và thấu hiểu". Câu quảng cáo này có vẻ cận nhân tình hơn câu cách ngôn xưa. Có thể không nhìn về một hướng, nhưng phải có những cái nhìn thấu hiểu, đừng vô cảm, vô tâm và nghi kỵ như những cái nhìn tôi đã thấy hôm nay.

Diệu Yến


Ý kiến của bạn