Khéo khen tạo hóa thiệt tài
Điểm tô cuộc sống muôn ngàn sắc hoa
Trong số ấy, một loài hoa biết nói
Khoác trên mình cánh áo trắng tinh khôi
Em không phải Hoa Hồng đỏ thắm
Để người yêu mang tặng chỉ một người
Em mang hết tình yêu cuộc sống
Chăm từng mũi tiêm, viên thuốc bao người…
Em cũng chẳng là Mai Vàng rực rỡ
Mỗi độ xuân về, khoe sắc được vài hôm
Em “nở” suốt thời gian dài đăng đẳng
Chỉ để bệnh nhân giữ mãi nụ cười…
Em không là hoa Lay-ơn quý phái
Hay giò Phong Lan đắt giá, kiêu kỳ
Nhưng em được người đời trân quý
Trao niềm tin, sức khỏe chính mình…
Ai thấu hiểu đời bông hoa màu trắng
Chắc sẽ chạnh lòng đâu đó, phút giây…
Bởi trên vai em là gia đình nhỏ bé
Phải chạy đua theo “cơm, áo, gạo, tiền”…
Nhưng trên hết là tình yêu áo trắng
Một sắc màu em đã chọn đam mê
Mang ấm áp cho người không quen biết
Hạnh phúc của mình, em gác lại phía sau…
Em gái ơi ! xin gọi em trìu mến
Một cái tên: Hoa Trắng diệu kỳ…
Bông hoa trắng cho đời thêm ánh sáng
Giữa mờ mờ, ảo ảo hư danh…
Em hãy tin gieo “nhân” nào “quả” ấy
Những nhọc nhằn, gian khổ, hy sinh…
Sẽ là đức - tích cho đời con cháu
Và cuộc đời vẫn mãi gọi tên em…
Mừng Ngày Điều Dưỡng