Nghe cụm từ “thiếu vắng những tác phẩm xứng tầm thời đại” hay “chưa phản ánh được hơi thở từ cuộc sống bộn bề hôm nay” chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy rất quen, thậm chí quen thuộc tới mức nhàm chán, bởi nó đã vang lên không biết bao lần trong các cuộc hội thảo, hội nghị bàn tròn tới những bài phát biểu đầy tâm huyết của nhiều nhà quản lý, của đông đảo nghệ sĩ điện ảnh.
Những dự án năm 2011: Nhiều nhưng nhạt?
Từ mỗi năm chỉ lèo tèo ra mắt được dăm bảy phim, quanh đi quẩn lại cũng chỉ của ba đơn vị quốc doanh (Hãng phim truyện VN, Hãng phim truyện I, Hãng phim Giải phóng), điện ảnh Việt giờ đã có hàng chục phim với cả chục cái tên hãng phim tư nhân góp mặt. Từ chỗ phim Việt chỉ trường kỳ mai phục đợi Tết, đến khi mùa phim hè, phim Giáng sinh cũng bắt đầu có đại diện nội địa sẵn sàng cạnh tranh cùng các siêu phẩm ngoại nhập. Số lượng đi lên nhưng chất lượng xem ra không tỉ lệ thuận.
Năm 2011, dự án đã và đang chuẩn bị khởi động khá nhiều. Tính sơ những bộ phim đã có kế hoạch phát hành, có thể kể đến hai dự án được dời lại từ năm ngoái, gồm Hotboy nổi loạn hay là câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Chân dài hành động của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hai phim này do BHD và Galaxy sản xuất, dự kiến sẽ được phát hành vào dịp Tết 2012. Ngoài những đơn vị làm phim Tết truyền thống như BHD, Galaxy, Phước Sang, những hãng phim mới như Saiga Films, Saigon Media, LBT Entertainment, Sailywood Films… cũng sẽ không bỏ qua thị trường phim Tết.
Vẫn chủ trương chắc ăn, đa số các nhà sản xuất “né” mùa hè, nhường lãnh địa cho phim “bom tấn” Hollywood. Dù vậy, những kỳ nghỉ lễ 30/4, 2/9 hay mùa Giáng sinh… vẫn là mảnh đất màu mỡ cho phim Việt tung hoành. Hiện đã có phim ra mắt vào dịp 30/4 là phim Lệnh xóa sổ (Hoàng Trần films sản xuất, BHD phát hành).
Trong khi đó, đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn lại chọn dịp 2/9 để “xuất chiêu” với phim Long ruồi. Đó là chưa kể nhiều dự án đang được triển khai nhưng chưa chính thức công bố. Sau Giao lộ định mệnh, đạo diễn Victor Vũ tiết lộ tiếp tục làm bộ phim thứ hai thuộc thể loại huyền bí. Những dự án đưa truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lên màn ảnh rộng gồm Sầu trên đỉnh Puvan, Khói trời lộng lẫy và Nước như nước mắt cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị. Điểm sơ qua để thấy những chân dài, ma quỷ, những yếu tố dễ ăn khách như hài hước, kinh dị, đậm màu giải trí vẫn lên ngôi. Và lại tiếp tục câu hỏi chưa lời đáp, “đến bao giờ mới có tác phẩm xứng tầm?”.
![]() Một cảnh trong bộ phim Mùa len trâucủa đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. |
Mong chờ những tác phẩm xứng tầm thời đại
Nhắc đến lịch sử hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển của điện ảnh Việt Nam, tính từ mốc bộ phim truyện đầu tiênChung một dòng sông ra đời, bao thế hệ khán giả Việt đã thuộc nằm lòng và có thể kể tên vanh vách những bộ phim đã trở thành kinh điển như Vợ chồng A Phủ, Lửa trung tuyến, Con chim vành khuyên, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Nổi gió, Mùa gió chướng… thời chiến tranh. Như Xa và gần, Mối tình đầu… của ngày đầu hòa bình cùng những bộ phim của một thời nhọc nhằn hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước từ đổ nát, kiệt quệ và bao tác phẩm ghi lại dấu ấn thời đất nước chuyển mình, đổi mới, trong cơn sốt vỡ da vỡ thịt để sống khỏe và đi lên. Rồi hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang của đạo diễn Đặng Nhật Minh như Cô gái trên sông, Thương nhớ đồng quê, Trở về, Mùa ổi… Những gương mặt diễn viên sáng giá của khóa một, khóa hai như Trà Giang, Lâm Tới, Thế Anh, Phương Thanh, Minh Châu, Vũ Đình Thân, Bùi Bài Bình…đã kịp in dấu ấn tài hoa bằng việc khắc họa những nhân vật điển hình, trong những hoàn cảnh đặc biệt điển hình. “Thời đại nào, tác phẩm ấy” là câu nhận xét chính xác cho một thời thiếu thốn trăm bề điều kiện làm phim nhưng luôn thừa thãi lửa nhiệt tình và lòng đam mê sáng tạo của các nghệ sĩ.
Hệ quả là câu hỏi treo lửng lơ biết bao năm, rằng “dòng chảy của cuộc sống ngày hôm nay cuồn cuộn, sục sôi như thế; điều kiện làm phim ngày càng được cải thiện như thế; đội ngũ nghệ sĩ làm phim hội nhập toàn cầu hóa nhanh như thế mà những tác phẩm mang hơi thở và ngang tầm thời đại vẫn mờ mịt nơi đâu”.
Ở góc nhìn của một nhà quản lý ngành văn hóa, ông Phạm Quang Nghị - thời còn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ VHTT đã có lời biện giải rất đáng để đội ngũ những người làm phim suy nghĩ: “Nguyên nhân của thực tế này thì có nhiều nhưng theo tôi, có thể thấy điểm chính là: thiếu những tài năng lớn. Chưa bao giờ số lượng người làm công tác văn học nghệ thuật của chúng ta đông đảo như thế này, nhưng chúng ta thiếu những đỉnh cao, thiếu những con người có tầm cỡ thời đại. Chưa bao giờ các nghệ sĩ của chúng ta có nhiều tự do trong sáng tác như hôm nay. Điều kiện làm việc của họ cũng tốt hơn trước, nhưng theo tôi, đúng là cơ chế quản lý văn hóa đã có phần chậm chuyển đổi so với các ngành khác trong xã hội. Sự đầu tư theo kiểu xếp hàng, chờ đến lượt mình được đặt hàng nhiều khi vừa gây lãng phí mà vẫn không có được những tác phẩm giá trị. Thêm vào đó là tâm lý trông chờ bao cấp trong một thời gian dài đã tạo nên thói quen ỷ lại trong một bộ phận những người hoạt động văn hóa, từ người quản lý cho tới nghệ sĩ”. Với ý kiến cho rằng chúng ta chưa có được những tác phẩm xứng tầm thời đại vì đang lúng túng trong việc xác định chân dung nhân vật của thời đại đó, ông khẳng định: “Nhân vật chính của thời đổi mới, theo tôi, đã định hình: những con người mang chân dung chung của văn hóa nhân loại: chân - thiện - mỹ, yêu lao động, ham cái mới, thích sáng tạo... đồng thời cũng là những người VN hôm nay: biết day dứt, đau khổ vì mình là công dân một nước nghèo, biết phấn đấu vì lòng tự trọng của dân tộc”.
Xin được mượn lời ông Bí thư Thành ủy HN, “vị thuyền trưởng” đang chèo lái con tàu lớn Thủ đô hôm nay: “Các nghệ sĩ còn mắc nợ cuộc sống rất nhiều và nhân dân vẫn đang mong đợi những tác phẩm, những nhân vật như vậy” làm cái kết cho bài viết này.
Trương Thu Hiền
