Cấy ghép tạng là một thành tựu lớn của y học hiện đại nhưng đôi khi những ca phẫu thuật loại này còn đem đến những điều đáng ngạc nhiên hơn, như cùng với trái tim cấy ghép, người bệnh tiếp nhận một phần tâm hồn của người hiến tạng.
Đó là kết luận của các bác sĩ người Mỹ khi nghiên cứu trường hợp của bệnh nhân 69 tuổi Soni Grayham. Grayham rất thành đạt trong công việc tại bang George ở miền Nam nước Mỹ, hài lòng với hạnh phúc trong hôn nhân, có nhiều con cái. Nhưng một ngày kia ông ta đột nhiên tự vẫn bằng súng. Gia đình và bạn bè khẳng định ông hoàn toàn không có biểu hiện trầm cảm hay tự thấy bất hạnh trong cuộc sống của mình. Hầu hết các bác sĩ đều coi đó là chuyện bình thường, ngoại trừ một người - đó là giáo sư người Anh Garry Swars từ Đại học bang Arizona (Mỹ), ông chú ý tới một chi tiết là không lâu trước khi chết, Soni Grayham được cấy ghép trái tim của một người cũng đột nhiên tự tử. GS. Garry Swars tìm hiểu thêm và phát hiện nhiều điểm đáng ngạc nhiên, như ngay sau khi được cấy ghép tim, Soni Grayham đã làm quen với vợ của người hiến tạng và phải lòng bà ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Soni Grayham kể cho bạn bè rằng ngay khi vừa thấy bà ta, ông đã cảm giác rằng mình hiểu rất rõ cuộc đời của bà ấy. Sau ít ngày họ cưới nhau, nhưng tiếc là hạnh phúc mới không được bền lâu.
Một ca ghép tạng. |
Ví dụ như câu chuyện về chàng trai 18 tuổi, say mê âm nhạc, hát rất hay và tự sáng tác thơ ca, nhưng không may bị chết trong tai nạn giao thông. Sau chừng 1 năm, bố mẹ cậu ta tình cờ tìm thấy đĩa hát với các bài hát do chính cậu sáng tác và tự thể hiện, với tên gọi "Danny, trái tim anh là của em". Trong các bài hát đó chan chứa niềm tin của cậu rằng mục đích của cuộc đời cậu là dâng tặng trái tim mình cho cô gái có tên là Danny. Không ai biết trên thực tế trái tim chàng trai có nỗi buồn nào không, hay đơn giản cậu chỉ mộng du trong cõi đời thực, nhưng sau đó cha mẹ cậu đã đồng ý cho sử dụng trái tim của cậu để cấy ghép cho người bệnh nào cần tới nó. Và thật ngạc nhiên, người bệnh tình cờ đó là cô gái có tên là Daniel. Rồi cũng tới lúc cô gái đến cám ơn gia đình chàng trai bất hạnh nọ. Họ cho cô nghe đĩa hát để biết rằng chàng trai đã cứu giúp cho cô là người tài hoa thế nào. Cho dù mới được nghe lần đầu, nhưng cô gái đã có thể hát theo đĩa nhạc bằng cách đoán trước ca từ và các nốt nhạc, như người đã từng nghe nhiều lần vậy. Sau này Daniel kể rằng cô hoàn toàn không hiểu điều gì đang diễn ra, đơn giản là cô cảm thấy như đã từng nghe đĩa nhạc này, nhưng không thể nhớ nổi là vào khi nào và ở đâu.
Bệnh nhân sau ghép tim. |
Khoa học hiện tại có nhiều cách giải thích khác nhau về những trường hợp nêu trên. Ví dụ, họ cho rằng trường hợp của Soni Graham chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 1/100.000), rằng người chờ ghép tạng thường trên ngưỡng cái chết, được hồi sinh sau phẫu thuật và các trải nghiệm tâm sinh lý nặng nề khó bình ổn như trước được. Ngoài ra cũng cần lưu ý tác động ngoài ý muốn của các loại thuốc sử dụng trong quá trình phẫu thuật, trong một số trường hợp đặc biệt chúng có thể thay đổi cuộc sống của họ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là tại sao họ luôn gặp những thay đổi thực sự và mang tính chất lập trình, thay vì những thay đổi mang tính chất ảo giác? Tại sao người đàn ông được cấy ghép tim của nhạc công violon lại chỉ yêu thích nhạc cổ điển chứ không phải nhạc rock (rock-and-roll)? Tại sao người phụ nữ đồng tính và ham đồ ăn nhanh đột nhiên từ chối ăn thịt và lấy chồng? Đặc biệt hơn nữa, tại sao Soni Grayham lại lựa chọn chính vợ của người hiến tạng cho mình? Làm sao chúng ta giải thích được một người ham sống đến như vậy, sẵn sàng lên bàn mổ, chịu đựng đau đớn của ca mổ rất phức tạp nhằm thay trái tim để rồi sau đó lại tự kết liễu cuộc đời mình? Tạm thời, đến lúc này vẫn chưa có bác sĩ hay nhà khoa học nào lý giải đầy đủ những câu hỏi đó.
Đỗ Minh Thái(Theo pravda.ru )